Ngoại truyện 1: Maru và nhóc Khang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Maru tỉnh dậy ở nhà nhóc Khang, ngày ngày hai anh em đi chơi với nhau. Maru thì dạy võ cho nhóc Khang, còn nhóc Khang thì dạy cho Maru leo núi, leo cây....:
- ANH ƠI! LEO LÊN CÂY KẾ BÊN ĐI! NHIỀU TRÁI LẮM NÈ! - Nhóc Khang đang ở trên cây dừa
- MÀ ANH KHÔNG BIẾT LEO! TÉ CHẾT SAO? ANH ĐỦ XẤU RỒI! - Maru đang đeo khẩu trang để che thẹo
- ANH NHÁT QUÁ HAHA! - Nhóc Khang khiêu khích
- ANH KHÔNG CÓ NHÁT! ĐỂ ANH LEO CHO EM COI! - Maru chạy qua cây dừa kế bên và leo. Nhưng leo lên được một khúc thì tụt xuống, cứ như vậy mãi
- HAHA ANH DỞ TỆ! CHÂN ANH PHẢI BÁM CHẶT DÔ!
- THẰNG NHÓC NÀY! XUỐNG ĐẤT BIẾT TAY ANH!
- HAHA! LÊU LÊU!
Maru cố gắng tập leo, cuối cùng cũng leo được nhưng không biết cách bẻ dừa:
- BẺ DỪA SAO NHÓC?
- BẺ DỪA MÀ CŨNG KHÔNG BIẾT NỮA HẢ ANH? ANH VẶN NÓ Á!
Maru làm theo, cuối cùng hai anh em bẻ được 5 trái với tỉ số : nhóc Khang 4- Maru 1
Hai anh em chia nhau ra xách dừa về nhà. Đi ngang biển bỗng hai anh em nghe tiếng hát ngọt ngào trong đám đông:
- Chị nào hát hay quá! Đi lại coi không anh? - Nhóc Khang hỏi
- Ừ! - Maru dẫn nhóc Khang đi lại gần. Maru bỗng thấy Sara vừa hát vừa khóc, Maru lại lôi nhóc Khang đi ra và nói:
- Nhóc! Nghe lời anh! Anh dạy cho chiêu cuối! Chiêu thông dụng nhất luôn! ( võ á)
- Thật hả? Mà chuyện gì vậy anh?
- Em vào lau nước mắt cho chị đó! Không được nói anh kêu nha chưa!
- Dạ! Em biết rồi! Anh hứa đấy nhé!
- Rồi! Anh hứa!

Nhóc Khang chen vào đám đông và làm theo lời Maru:
- Chị ơi! Chi đừng khóc!ẹ em noia khóc là xấu lắm á! - nhóc Khang lau nước mắt cho Sara
- Chị cảm ơn nhóc nha! - Sara ôm chầm lấy nhóc Khang. Nhóc Khang dòm qua Maru với ánh mắt như muốn nói: " Em bị kẹt luôn rồi!"
Maru nhìn nhóc vào diễn tả: "Em ráng chờ đi! Lát anh dạy cho chiêu cuối! ". Nhóc Khang xịu mặt.
Một hồi lâu sau thì Sara cũng để cho nhóc đi. Nhóc Khang chạy lại chỗ Maru:
- Anh quen chị đó hả? Sao không lại nói chuyện? Đi! Em dẫn anh lại! - Nhóc Khang kéo tay Maru
- Thôi! Thôi! Em không thấy mặt anh xấu quắt à? Chị ấy thấy sẽ chạy mất dép cho coi!
- Ờ ha! Thôi về dẹp dừa rồi đi suối chơi anh! Anh còn phải dạy em chiêu cuối nữa!
- Ok! Đi thôi! - Hai anh em cùng nhau đi về nhà rồi bắt đầu đi lên rừng:
- Anh dạy cho em chiêu cuối đi!
- Được! Biết chiêu cuối là gì không?
- Anh không nói sao em biết?
- Ờ ha! Chiêu này cần lực chân rất nhiều và phải bền nữa.... - Maru chém một lèo, nhóc Khang chăm chú lắng nghe
- Cuối cùng là chiêu gì? Anh nói đại đi!
- Nói ra đừng hết hồn nha! Chiêu đó là võ bảy chọ!
- Bảy chọ là võ gì? Bảy chọ... Bảy chọ.... Là bỏ chạy hả?
- Đúng rồi! Em không nghe nói 36 kế chạy trốn là thượng sách hả? Haha
- Thôi đê! Giỡn không vui gì hết! - nhóc Khang xịu mặt
- Vào rừng chi vậy nhóc? - Maru hỏi khi đang đi đường rừng
- Thì đi đến cái suối á! Ở đó có bạn em nữa! Chiều tụi em thường tập trung ở cái suối chơi nè!
- Ờ! - Maru và nhóc Khang đi một hồi cũng tới suối. Maru và bọn nhóc chơi với nhau rất vui cho đến khi trời sập tối thì mọi người về nhà. Maru và nhóc Khang đi được một hồi thì thấy có đám lửa nhỏ:
- Ai đốt rừng vậy ta! - Nhóc Khang định chạy lại coi
- Khoan! Có thể là bọn buôn lậu! - Maru ngăn nhóc Khang lại
- Vậy giờ sao anh?
- Em dám đi không? Hay là em về nhà đi!
- Thôi! Em đi! Em dũng cảm hơn cả anh đấy nhé!
- Rồi rồi! Đi nhẹ nhàng thôi! - Maru và nhóc Khang đi lại thì thấy ba cô gái, nhìn họ rất hiền không có vẻ là tội phạm:
- Ba chị sao đốt lửa ở rừng? - Nhóc Khang hỏi
- Aaaa! Có người rồi!- Một cô mừng rỡ
- Tụi chị định làm dấu hiệu cầu cứu! Tụi chị bị lạc khỏi đoàn rồi!
- Nhờ hai người giúp đỡ!
- Được rồi! Đoàn của cô ở chỗ nào? - Maru hỏi
- Hình như là gần một cái suối!
- Vậy đi theo em! Em biết nè!
Mọi người đi theo nhóc Khang, có một cô giả vờ vào Maru:
- Uiii da! Chắc tôi bị trật chân rồi!
- Đừng có giả vờ! Nếu không tôi bảo nhóc Khang không dẫn đường nữa! - Maru mặt không quan tâm
- Chị ơi! Không cần làm vậy đâu! Anh ấy có người yêu rồi! - Nhóc Khang nói. Còn cô gái đó quê xệ, chỉ biết đi tiếp.
Cuối cùng thì ba cô gái cũng tìm được đoàn của mình. Mọi người cảm ơn hai anh em. Maru và nhóc Khang đi về nhà:
- Sao nhóc biết anh có người yêu?- Maru hỏi
- Em đoán vậy! Cái chị hát hay đó là người yêu anh chứ gì? Em biết hết nha!
- Còn nhỏ mà ghê quá nè! Đúng rồi! Chị đó là người yêu anh! Khi nào anh đẹp trở lại thì anh mới gặp chị ấy! Nhóc có thích ai chưa?
- Dạ rồi! - Nhóc Khang ngại ngùng
- Cô bé áo hồng cột tóc hai chùm hồi nảy phải không? Hehe
- Sao... Sao anh biết?
- Anh lớn hơn em nhiều đấy!
- Anh không được nói cho ai à nha!
- Rồi rồi! Ok! Coi như đây là bí mật của hai chúng ta!
- Mai anh đi biển không? Đi với em và ba em nè!
- Đi chứ! Trong thời gian này, cái gì anh cũng phải thử!
- Để em nói với ba!
........... Sáng sớm hôm sau............
Mọi người khởi hành ra biển từ sáng sớm khi mặt trời chưa ló dạng. Maru đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài:
- ANH MARU!
- Hả??? Gì? - Maru tỉnh ngủ
- Câu cá không? - Nhóc Khang đứa Maru cái cần câu
- Được rồi! - Maru cầm cần câu lên
Hai anh em ngồi câu cá. Nhóc Khang thì dựt cần câu lia lia, còn Maru lâu lâu mới có một con. Kết quả là: nhóc Khang câu được 5 con,  Maru câu được 2 con:
- Anh thua nữa rồi nha! Ngoài việc đánh đấm ra thì em hơn anh tất!
- Rồi! Em giỏi hơn anh! Được chưa?
- Hehe!
- HAI ĐỨA! LẠI KÉO LƯỚI PHỤ NÈ! - Ba Khang gọi
- DẠ! - Mọi người dốc hết sức kéo lưới, cuối cùng cũng được một mẻ cá lớn. Mọi người vui vẻ về nhà.
*** HẾT NGOẠI TRUYỆN 1: Còn một ngoại truyện nữa nha! Ngày mai mình viết!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net