Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ mình thay đổi một chút về xưng hô của các nhân vật nhé !

 Vương Tuấn Khải: Anh ( Hội trưởng hội học sinh, là Nam thần''lạnh lùng'' của trường, bạn thân của Karry )

 Dịch Dương Thiên Tỉ: Cậu ( Là học sinh giỏi trong top 5 của trường, bạn thân của Nguyên và Karry )

 Karry Wang : Hắn ( Hội phó hội học sinh, là Nam thần ''ấm áp'' của trường, bạn thân của Khải và là chồng của Nguyên, cũng là bạn của Tỉ )

 Vương Nguyên : Nó ( Thư ký hội học sinh, là học sinh giỏi như Tỉ, có rất nhiều fan vì cậu rất dễ thương ak mà, vợ của Karry, bạn thân của Tỉ )

 Dương Ánh Tuyết : Cô ( Bạn gái Khải sẽ xuất hiện hơi nhiều vào phần đầu nhưng phần sao chỉ xuất hiện khi gần cuối, là một cô gái tốt nhưng sao này mới tốt giờ thì chưa nha! )

Ừ nhiều khi mình sẽ dùng từ '' cậu"dành cho Nguyên nên khi đó mình sẽ chú thích cho các bạn nhé! Giờ vào truyện thôi ! Chữ in nghiên là suy nghĩ của nhân vật nhé.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" A...a...a". Tỉ
"Này cậu sao
 vậy" Tiếng la của cậu làm Nguyên giật mình suýt chút nữa làm cậu té ngã 

" Tớ quên làm bài tập rồi.Làm sao đây !" Cậu nói với giọng lo lắng, đêm qua vì chỉ nhớ đến tình cảm của cậu đối với anh làm cậu quên đi bài tập của ngày hôm nay.

Nó nhìn khuôn mặt của cậu ủ rủ méo mó làm nó cười muốn chết " hahahaha" nhưng vì nụ cười của nó quá siêu nên ai ai cũng nhìn nó bằng cặp mắt rất ư là +_+ , nó cảm thấy ánh mắt mọi người chiếu vào nó,nó mới biết mình hơi lố nên ngừng cười.Cậu không biết vì cái gì nó cười nữa chỉ là cậu không làm bài tập thôi mà,đang mãi suy nghĩ nên cậu không biết xung quanh mọi người ai cũng nhìn hai người cho đến khi nó vỗ vai cậu

"Bộp...bộp...bộp... Thiên Tỉ ơi....Thiên Tỉ giờ tớ rất vui nha.Cuối cùng cũng có ngày tớ thắng cậu rồi...hahaha..." Nó vừa nói vừa cười làm cậu không hiểu gì luôn khuôn mặt cứ đơ ra mà nhìn nó

"Ukm...nè Nguyên có gì mà cậu cười mãi thế! Còn nữa cái gì mà thắng tớ chứ!

''Ak... cậu không biết sao, từ lúc tớ và cậu làm bạn lúc nào cậu cũng làm trước tớ nhưng hôm nay cậu lại chưa làm không phải tớ thắng rồi sao" Nó ngừng cười trả lời cậu

" Mà tớ là người tốt nên Đại Nguyên tớ đây sẽ cho cậu mượn bài để chép nhé ! Cậu nên cảm ơn tấm lòng của tớ đi. Tớ lên lớp đây...haha.."Nó nói giọng vô cùng đắc thắng còn làm ra dáng đại ca mà vỗ vai cậu rồi còn làm mở rộng hai để tỏ tấm lòn bao la nữa.Mọi người nhìn vào đều cười vì dáng vẻ dễ thương của nó.

Cậu đứng ngơ ra một hồi mới hiểu hết những gì Nguyên nói,cậu ôm cặp dậm chân và thầm nghĩ " Nhị Nguyên chờ đó tớ sẽ xử cậu không cho cậu ăn xúc xích nướng đâu" ,cậu nhìn xung quanh thấy nó đã đi trước bỏ lại cậu thế là cậu vừa chạy theo vừa sợ trễ vào lớp bên tiết đầu là của thầy Đặng dạy toán nếu vào trễ là không xong rồi."Mong Chúa....Đức Phật..các vị thần tiên giúp con đừng để thầy Đặng vào lớp trước....con hứa sẽ không giấu xúc xích của Nhị Nguyên đâu....ahuhuhu..."Cậu vừa chạy vừa ở trong lòng thầm cầu nguyện mà không biết rằng người đang đi hướng ngược cậu là người mà cậu thầm thích < biết ai rồi nhỉ> thế là cậu cứ đâm sầm vào người anh.

"Ôi da...xin lỗi...tôi không cố ý...anh có sao...." Cậu vừa nói vừa đứng dậy phủi quần áo mình, chữ "không" còn lại chưa nói ra của cậu đã ngậm lại chưa nói vì cậu vừa ngước đầu lên đã thấy anh nên quên luôn nói rồi.Cậu nghĩ " sao đụng ai không đụng lại đụng anh chứ! Mày đúng là ngốc đi đứng không để ý,không biết có để lại ấn tượng xấu với anh không nữa

Cậu vừa định nói lên xin lỗi với anh lần nữa thì thấy anh nhìn cậu bằng cặp mắt còn lạnh hơn Bắc cực làm cậu nuốt 'ực' một cái không dám nói nữa.

Còn anh thì đang rất bực mình,đang đi tự nhiên không cái đồ vật gì đâm sầm vào mình thật là cản đường anh mà.Đang bực mình vì ông già nhà anh muốn anh đi du học để quản công ty còn bắt anh chia tay với Ánh Tuyết người anh yêu nữa chứ! Nên hàn khí xung quanh anh tăng gấp ba lần không ai dám lại gần.Đang vừa đi vừa nghĩ làm sao đối phó với ông già thì bị đâm sầm vào,anh định nhìn xuống để đánh người đó thì thấy cậu ngước lên với anh mắt nhìn anh vô cùng sợ sệt,anh bỗng nhiên nghĩ ''sao cậu dễ thương nhỉ nhìn như thỏ" .Hửm sao mình lại nghĩ vậy nhỉ vì thế độ hàn khí của anh tăng chứ không giảm đang suy nghĩ phải làm gì thì anh nghe cậu nói

" Xin lỗi...em...em không...không cố ý" Cậu vừa nói đầu càng muốn cuối thấp hơn đang muôn ngước nhìn anh lần nữa thì thấy anh 'hừ' một tiếng rồi bỏ đi.

Cậu ảo não nhìn theo bóng dáng anh cứ đứng đó nhìn theo bỗng cậu nhớ ra tiết của thầy Đặng thế là một tiếng hét làm chim chóc đang ngắm ánh nắng cũng phải ngã xuống 'aaaaaa',cậu lại chạy nhanh hơn và rồi khi bước vào lớp một người đang nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng 'thương yêu' cộng với nụ cười và ánh mắt 'thân thiện'

''Chào...chào....thầy" Cậu vừa đến lớp đã thấy thầy đứng nhìn cậu với sự chào hỏi như đây là ngày tận thế, cậu khóc ròng trong lòng 'huhuhu'

''Em đi học sớm lắm đấy trò 'Dịch ak"Chữ Dịch của cậu thầy nói thật nặng.

"Em....em....xin...xin lỗi thầy"Cậu sợ đến nỗi nói lấp luôn rồi 'cha mẹ ơi của con với huhuhu'

Cậu vừa dứt lời thì nghe cái "ầm" ngước đầu lên thì ra thầy đang cầm thước ngõ, một sự tĩnh lặng đến rợn người,trong lớp không ai dám nói lời nào,ai cũng nhìn cậu với ánh mắt thông cảm

" Em nghĩ đây là nơi nào hả? Đã vào trễ còn trễ 15' phút có phải em đang chọc tức tôi không" Lão ( thầy Đặng xưng hô vậy nhé) vừa nói mà phung ra một tràn nước mưa tự nhiên luôn ^_^ 

''Hừ....em vào lớp đi...chút nữa ra chơi xuống văn phòng gặp tôi....Giờ thì chúng ta học tiếp" Lão nghĩ ' dù sao trò Dịch cũng là học sinh giỏi với tốt bụng cũng chưa đi trễ lần nào,luôn lễ phép với thầy cô với lại môn của lão lúc nào điểm của cậu cũng tốt nhiều hơn các học trò mà lão dạy nên lão không muốn làm khó cậu'vừa nghĩ xong lão lại quay lên bảng tiếp tục giảng bài của mình.

Còn cậu thì ảo não bước về chỗ ngồi của mình úp mặt xuống bàn.Nguyên cùng bàn với cậu thấy cậu như vậy nó nói

''Cậu sao vậy...sao cậu vào trễ thế.."

Cậu không kể chuyện cậu gặp anh nên mới trễ học vì thế cậu lắc đầu không nói gì.Nguyên thấy vậy cũng không hỏi nữa bới nó biết nếu cậu không muốn nói dù cho làm thế nào cũng không khiến cậu nói,nó và cậu là bạn thanh mai nên nó hiểu cậu lắm.Nguyên tự nhủ 'dù thế nào tớ cũng sẽ ở bên cậu Thiên Tỉ' ( K.A: K sợ chồng con ghen sao Nguyên -_-) 

''Thiên Tỉ, vở bài tập anh nè cậu chép đi"Nó vừa nói vừa đưa vở bài tập cho cậu.

Cậu thấy nó không hỏi nữa tuy vậy nó cũng không giận cậu lại giúp cậu, cậu thấy rất cảm động,nó là người bạn mà quý trọng nhất nên cậu nghĩ 'Nguyên ak cảm ơn cậu nhé, một lúc nào đó tớ sẽ nói với cậu' 

''Cảm ơn cậu!Vương Nguyên''

'' Cảm ơn gì chứ! Chúng ta mau chép bài đi không thì lão Đặng sẽ xử tớ và cậu đó''

Nó vừa nói vừa làm động tác đưa tay lên cổ rồi còn lè lưỡi làm cậu thì nó thật dễ thương hèn gì Karry lại yêu thương nó như vậy không như cậu ( K.A : rồi con sẽ hạnh phúc thôi, TT: Khi nào a, K.A: à thì chưa biết...hjhj ta phải đi rồi haha, TT: *_* )

''Ukm"

''Cậu đừng buồn nữa chút nữa ra chơi Đại Nguyên tớ đây sẽ đãi cậu...hahaha...thấy tớ thương cậu chưa..."( Karrry: * cầm dao* thương ai z tác giả, K.A: *chắp hai tay* thương anh hjhj ,....*bỏ chạy*)

Thế là một ngày của cậu kết thúc như vậy đấy! Sao khi ăn trưa xong rồi lại vào học, ra về thì nó lại đi với Karry.Nó và hắn ở chung nhà,cậu thật ghen tỵ với nó nhưng không vì vậy mà cậu ghét nó,cậu thấy nó hạnh phúc cậu rất vui chỉ là trong lòng cậu cũng cảm thấy mất mác và đau lòng....sao cậu và anh lại không như vậy nhỉ....

Nhận ra suy nghĩ của mình cậu tự gõ đầu mình và thầm mắng bản thân ' Ngốc quá mày và anh ấy là hai đường song song, mày không thể với tới anh ấy đc nên đừng nghĩ vậy nữa ' Vừa thầm mắng tự nhủ như vậy nhưng nước mắt lại rơi từng giọt trên má ''mày thật thảm hại quá Thiên Tỉ ak" cậu lại thầm mắng bản thân nữa rồi.

Cứ thế vừa đi vừa lấy tay lau những giọt nước mắt của bản thân.Bóng lưng cậu cứ hòa vào dòng người đông đúc không làm cậu hòa nhập đc mà tạo cảm giác một bóng lưng cô đơn cứ thể hòa vào buổi chiều hoàng hôn....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net