Gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc nhìn người, tôi đã biết rằng tôi nhỡ say đắm người rồi, người ạ.

Người ngồi xuống, chân vắt chéo sang một bên rất duyên. 

Tôi lại từ từ để ý người, người dáng vóc cao dong dỏng, những lại mảnh mai như sợi tơ hồng, mong manh tựa tấm lụa mỏng. Da người trắng hồng, mái tóc ngắn mà sóng lượn nhẹ cả một ánh nắng vàng. Cửa sổ tâm hồn nơi người, là đôi mắt, đôi mắt biếc sâu như chứa cả một biển rộng bao la nỗi buồn. Tôi tự hỏi rằng liệu nỗi buồn ấy là gì, liệu tôi có được người tin tưởng mà trút bầu tâm sự hay không.

Ngữ điệu người uyển chuyển, nhìn cái ngón út hướng lên khi đang dùng trà rất duyên dáng kia mà tôi không thể kìm lại con tim ngẩn ngơ liên hồi.

"Với tôi đây vốn là cuộc hôn nhân chính trị, bản thân tôi mang xu hướng tính dục là đồng tính..." - Người cất giọng lên nói. 

"..." - Tôi lại có ngạc nhiên, lại có đau lòng.

"Hi vọng là cô hiểu tôi đang nói gì, nếu cô hứa giữ im lặng không dám ho he gì với hai bên gia đình, những ngày sau của cô sẽ yên bình và ngược lại. Tôi và cô sẽ lập hợp đồng, điều quan trọng nhất là không được can thiệp vào đời sống riêng tư của nhau, nếu khi có sự góp mặt của hai bên gia đình mong ta sẽ cùng hợp tác." - Người đẩy bản hợp đồng trên bàn hướng về phía tôi.

Tôi nhìn người, người lại nói: "Cô biết đấy, dù gì cô cũng là bị gia đình mình bắt ép nên mới đến đây, ta như nhau cả." - Dứt câu, người nhún vai rồi nở một nụ cười xé nát tâm can lại mang cho tôi một chút ban mai, con tim tôi tựa như khoảng trời vừa trút hết cơn mưa mà bừng sáng. Quả thật, người vẫn chưa tìm hiểu gì về tôi cả.

Người ngả lưng lên ghế, khoanh tay nhìn tôi bằng một ánh mắt chờ đợi. Tôi ngập ngừng, không biết liệu đây có phải là lựa chọn tốt không, lòng băn khoăn rồi tôi vẫn kí. Người mỉm nhẹ một cách hài lòng, đứng dậy và bắt tay tôi.

---------------------------------------------------

Bước xuống xe, mở cửa ra chính mắt tôi bây giờ là cha và mẹ. Nhìn nhau mấy hồi, họ lại cuống quýt hỏi tôi đủ chuyện về buổi xem mắt hôm nay. Tôi từ tốn đáp, chốt lại: "Cũng ổn ạ." rồi nhanh nhanh chóng chóng quay về phòng ngủ. 

Thay quần áo rồi nằm yên trên giường, bỗng tôi ngẫm lại về người. Có lẽ thứ bây giờ tôi say là vẻ đẹp của người, nhưng chả quan trọng cho lắm bởi vốn đây cũng đúng là cuộc hôn nhân chính trị. Vẻ đẹp của người trầm ổn, thư sinh, lại chẳng kém phần kiêu sa, đài các. Tựa như cơn sóng dồn dập, dữ dội cuốn lấy sự tội lỗi, sự thối nát bên trong và ban lại khúc thánh ca gột rửa tâm hồn tôi như trao thêm sức sống mới.

Nghĩ vậy, tôi cũng thấy mình quái lạ, vốn biết đó là thứ không thuộc về mình, nhưng lại chấp nhận ở bên nó để rồi nó từ từ cách xa, ngộ nhỡ để lại mình tôi với thân xác úa tàn như cành hoa mà thản nhiên bay sang bên cánh hoa khác.

Nhưng vì có người, bị cuốn phăng ra biển chẳng thấy xác tôi cũng cam.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#love