10. Chào mừng trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bầu trời Magnolia, mọi người thấy một cái bóng khổng lồ đang từ từ di chuyển đến hội Fairy Tail. Mọi người trong Fairy Tail đều đã tập trung ở ngoài hội, vì khi nãy Laxus đã nhắn tin cho Warren đã tìm thấy nhóm của Lucy. Và bây giờ, cả nhóm đang trên đường trở về. Cả hội Fairy Tail đều ồ ạt kéo ra ngoài cửa, người thì sốt ruột, người thì đứng ngồi không yên.

Wendy khịt khịt cái mũi của mình, nói:

- Về đến rồi, em đã ngửi thấy mùi của các anh chị!

Một phi thuyền từ từ hạ cánh xuống trước mặt mọi người, mọi người trên thuyền lần lượt bước xuống. Khi cả hội thấy ba gương mặt vắng bóng bấy lâu, giọt nước mắt hạnh phúc của mọi người rơi xuống. Tất cả mọi người, ồ ạt lao đến ôm chầm lấy ba người kia. Ba cô gái cũng rơi nước mắt, những giọt nước mắt đoàn tụ không ngừng tuôn. Hội trưởng Makarov nhìn nhóm Lucy, cười hiền:

- Mừng các cháu về nhà!

Ba cô gái cười trong nước mắt nói:

- Tụi cháu về rồi!

Cả hội Fairy Tail kéo nhau vào bên trong hội, hội trưởng Makarov reo lên:

- MẤY ĐỨA! LUCY, LISANA VÀ JUVIA TRỞ VỀ THÌ...

- PARTYYYYYY!!

Cả hội reo ầm lên trong vui sướng, thế là họ chia nhau ra để chuẩn bị bữa tiệc chào đón nhóm Lucy trở về. Khi mọi người kéo đi hết, những người ở lại còn: Mira, Laxus, Lucy, Natsu, Juvia, Gray, Lisana, Gajeel, Levy, Efman và Evergreen. Erza thì bận đi chỉ đạo các cô gái chuẩn bị tiệc, còn Jellal thì nghe lệnh của Erza đi chỉ đạo bọn con trai. Gray nhìn Juvia, một nỗi nhớ nhung dâng trào. Anh nắm tay cô, mỉm cười:

- Đi với anh chút nhé!

- Vâng!

Thế là một cặp rời đi. Natsu thì nắm tay Lucy, kéo đi:

- Lucy, đi thôi!

- Ơ nhưng mà đi đâu mới được chứ?

- Đi sẽ biết thôi!

- Nhưng chậm chậm đã Natsu!

Tuy miệng phản đối, nhưng chân của Lucy vẫn bước theo Natsu.

Mọi người ở đấy chứng kiến, đều bật cười trước vẻ dễ thương của cặp đôi này. Efman nhìn cô em gái mình, mà vui mừng ôm vào lòng:

- Lisana! Anh nhớ em lắm! Em gái bé nhỏ của anh!

- Efman nii!

Do thân hình của Efman quá to lớn, nên Lisana chỉ có thể vỗ bên hông cậu. Laxus xoa đầu Lisana:

- Nhóc làm mọi người lo lắng lắm đấy! Mira cũng nhiều lần bỏ ăn bỏ ngủ, đổ bệnh vì nhóc đây!

Lisana quay sang nhìn Mira hối lỗi:

- Em xin lỗi!

Mira cười tươi:

- Về là tốt rồi!

- Vâng!

Levy bước đến nắm tay Lisana:

- Lisana! Xin lỗi cậu! Nếu tớ chú ý hơn, thì cậu sẽ không gặp nạn như vậy!

Lisana lắc đầu:

- Không sao đâu! Chẳng phải tớ vẫn bình an sao?

- Lisana!

Levy ôm lấy Lisana, òa khóc như một đứa trẻ. Lisana vỗ vai Levy, vuốt ve an ủi. Cô biết bây giờ, Levy đang tự trách mình rất nhiều. Lúc ấy, cô không nghĩ nhiều, chỉ biết nhìn thấy đồng đội của mình gặp nguy hiểm, cô không cho phép bất cứ thứ gì làm tổn thương đồng đội mình. Nên, đã bất chấp nguy hiểm, lao ra đỡ cho họ. Và, Lisana cảm thấy điều đó là xứng đáng.

Khi tiếng khóc của Levy nhỏ dần, nhỏ dần. Lisana đẩy nhẹ Levy ra, lau nước mắt cho cô, an ủi:

- Thôi cậu đừng khóc nữa, sẽ xấu đấy! Nào ngoan, nín đi, tớ không trách cậu. Và, tớ tin Mira nee cũng sẽ không trách cậu. Đúng không Mira nee?

Mira mỉm cười, bước đến vỗ vai Levy:

- Phải! Em đừng khóc nữa! Chúng ta là đồng đội mà, dù sao cũng đã cùng nhau lớn lên ở đây, nên giúp đỡ nhau! Đó chỉ là tai nạn thôi, không ai trong chúng ta mong muốn cả. Mất đi một trong số chúng ta, thì cũng như mất đi một tế bào trong cơ thể. Ai cũng không muốn mất đi người bạn, người thân, người anh em của mình. Nên, khóc không giải quyết được vấn đề gì cả. Một người khóc cả hội cũng khóc, một người cười cả hội cùng cười, một người đau cả hội cùng đau, một người vui vẻ cả hội cùng vui vẻ. Thời gian qua, chúng ta đã sống trong bầu không khí không có tiếng cười, vì những người thân yêu của chúng ta gặp nạn. Bây giờ, mọi người đã trở về. Nên, chúng ta hãy quên đi tất cả những ngày tháng đau buồn mà chúng ta trải qua. Và, cùng nhau hướng tới ngày mai, hướng tới tương lai, và viết tiếp hành trình của chúng ta.

Lisana gật đầu:

- Đúng đó! Chúng ta là một cá thể, mỗi người chúng ta là một mảnh ghép, một tế bào của cá thể ấy. Nên, mất đi một mảnh ghép, cá thể sẽ bị khuyết. Mất đi một tế bào, cá thể sẽ bị đau. Thời gian qua, cá thể này đã rất đau, vì bị mất đi tế bào. Đã khuyết nhiều, vì mất đi mảnh ghép. Nên, bây giờ, đừng nghĩ đến quá khứ nữa. Hãy cùng nhau vui cười đi!

Levy cười nhẹ:

- Cảm ơn mọi người!

Efman gào lên trong vui sướng:

- Đàn ông là phải cười!

Evergreen đứng cạnh bên, chống tay lên hông, cau có:

- Chả liên quan gì!

Gajeel vỗ vỗ đầu Levy:

- Này Tí Hon, cô đừng cau có nữa, xấu lắm!

Levy hất tay Gajeel ra:

- Mặc kệ tôi, đồ Tóc Dài!

Nhưng, trong lòng cô thấy ấm áp, vì ai kia an ủi mình. Mira hào hứng trở lại:

- Nào chúng ta đi chuẩn bị tiệc thôi!

- Aye sir!

Mọi người đồng thanh, rồi cùng nhau đi chuẩn bị tiệc.

Bên Juvia và Gray

Gray dẫn Juvia đi về nhà mình, rồi kéo cô lên phòng. Juvia ngơ ngác đi theo, rồi tò mò:

- Ơ anh Gray! Anh dẫn Juvia về nhà anh chi vậy?

- Suỵt! Anh có một bất ngờ cho em!

- Cho em?

- Phải!

Gray mở cánh cửa phòng ra, rồi bịt mắt, dẫn Juvia đi vào, đóng cửa phòng lại. Anh bước từ từ, dẫn Juvia đến ngay gần chiếc giường, xoay người Juvia hướng mặt về vách tường phia đầu giường. Rồi, Gray buông mắt Juvia ra:

- Juvia, em mở mắt ra xem đi!

Juvia từ từ mở đôi mắt ra, và đập vào mắt là một bức tranh một chàng trai ôm một cô gái từ phía sau làm bằng băng, được khắc tinh xảo. Và, khối băng này có vẻ như không tan, vẫn lấp lánh. Đó không ai khác, chính là Juvia và Gray. Anh đã luyện tập chăm chỉ, và sử dụng thành thục băng vĩnh cửu, mà khắc ra bức chân dung đó. Tay của hai người trong bức ảnh, có đeo vòng đôi như cả hai bên ngoài. Juvia nhìn bức ảnh, mà giọt nước mắt, từ từ lăn dài trên má:

- Đây là...

- Đây là bức ảnh làm từ băng vĩnh cửu. Anh đã luyện tập rất nhiều, để tạo ra và khắc bức ảnh này!

Gray bước lên đứng ngang với Juvia, cả hai xoay người lại đối mặt nhau. Juvia thấy được, Gray tiều tụy rất nhiều. Cô đưa tay, áp vào má anh:

- Anh gầy đi nhiều quá!

Gray nắm lấy tay Juvia, giọt nước mắt anh rơi xuống:

- Juvia! Anh nhớ em!

Câu nói nghe tưởng chừng rất nhẹ nhàng, nhưng lại làm Juvia đau nhói. Nước mắt Juvia cũng tuôn rơi:

- Juvia cũng nhớ anh!

Gray ôm chầm lấy Juvia, hôn cuồng nhiệt lên môi cô. Hôn thật lâu, thật sâu, thật mãnh liệt để thỏa nỗi nhớ nhung bấy lâu. Nước mắt của cả hai, cũng theo nụ hôn mà tuôn ra. Họ đã chịu đựng nỗi xa cách, nỗi nhớ nhung, bao nhiêu tâm sự, bao nhiêu nỗi niềm đều tuôn ra hết.

Gray rời môi Juvia, gục mặt vào vai Juvia mà òa khóc:

- Juvia! Anh xin lỗi! Anh đã không bảo vệ được em! Giá mà anh cùng ở bên cạnh em! Em cũng không gặp nạn!

Cô nghe anh nói trong nước mắt, mà dâng lên nỗi xót xa. Cô ôm lấy anh, nước mắt cô tuôn rơi không ngừng, mà lắc đầu nguầy nguậy:

- Không! Anh không có lỗi! Không ai trong chúng ta có thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra mà!

Gray ôm chặt Juvia:

- Đừng xa anh nữa nhé!

- Vâng!

Gray đẩy nhẹ Juvia ra rồi nhìn, nhìn hồi lâu, rồi anh nói:

- Juvia! Chúng ta kết hôn đi! Anh không muốn chờ đợi nữa!

- Anh Gray!

- Juvia! Làm vợ anh nhé!

- Vâng!

Cảm giác lành lạnh ở tay, Juvia đưa bàn tay lên xem, thì một chiếc nhẫn đính kim cương xanh được đeo vào ngón áp út. Juvia mỉm cười, đưa bàn tay lên ôm vào lòng nâng niu:

- Anh không định cho mọi người biết à?

- Có! Tối nay, khi bữa tiệc bắt đầu. Anh sẽ cầm hoa cầu hôn em! Còn nhẫn thì anh đã đeo rồi! Nên khi mọi người hỏi, em chỉ cần đưa tay lên là mọi người rõ thôi!

- Vậy mà anh cũng nghĩ ra nữa!

- Tất nhiên rồi! Cưới vợ phải cưới liền tay, để lâu thì kẻo Lyon hắn giành!

Cả hai người cười phá lên, rồi ôm nhau trong hạnh phúc.

Bên Natsu và Lucy

Natsu cứ nắm tay Lucy mà kéo đi, đi mãi. Lucy cảm nhận được, bàn tay của Natsu ngày càng siết chặt mình, cô cau có:

- Natsu! Chờ đã! Anh định đưa em đi đâu?

- Em chỉ cần đi là sẽ biết!

- Nhưng anh siết mạnh quá, tay em đau!

Natsu đứng khựng lại, xoay nhìn Lucy, tay cũng nới nhẹ ra. Chợt, anh kéo cô ôm vào lòng:

- Xin lỗi, Lucy!

Lucy lắc nhẹ đầu:

- Không sao đâu!

- Chúng ta đi tiếp thôi!

- Nhưng chúng ta đi đâu?

- Đồi tinh tú!

- Đồi tinh tú?

- Ừm!

Natsu bế thốc Lucy lên, rồi chạy đi thật nhanh, đến đồi tinh tú. Nơi mà Natsu đã luôn đến, mỗi khi anh nhớ cô. Và, đây cũng là nơi lí tưởng, để luyện tập ma thuật.

Khi đã đặt chân đến đồi, Natsu thả Lucy đứng xuống, nhưng tay vẫn ôm lấy eo của Lucy, và nhìn cô. Lucy thấy Natsu nhìn mình, cô có chút bối rối, không biết phải làm sao. Chợt, Natsu lên tiếng:

- Lucy! Anh nhớ em!

Trái tim Lucy đập rộn ràng, trước câu nói của Natsu. Thật tình, cô yêu anh lâu rồi, nhưng trước đây tính tình anh trẻ con, ngốc nghếch, chỉ xem cô hơn mức bạn thân mà thôi. Bây giờ, nghe được câu nói của anh, trái tim cô ấm áp vô cùng. Natsu nói tiếp:

- Xin lỗi vì đã để em chờ đợi tình cảm của anh bấy lâu nay. Trước đây, do tính anh hiếu thắng, vô tư, mà không nhận ra tình cảm của em dành cho anh. Khi em biến mất rồi, anh nhận ra mình thiếu thốn rất nhiều, rất cô đơn, rất trống vắng. Anh không ngừng luyện tập để mình mạnh mẽ hơn, và anh đã gặp được Aquarius tại ngọn đồi này. Chị ấy đã dạy anh rất nhiều, dạy anh nhận ra được thế nào là tình yêu, dạy anh cách kiềm chế tính tình trẻ con của mình, dạy anh học và luyện tập ma thuật. Giờ đây, anh mới nhận ra được, vị trí của em trong trái tim anh quan trọng đến thế nào? Lucy, anh yêu em!

Nghe được những lời nghiêm túc, chân thành từ đáy lòng của Natsu. Lucy vui mừng, nước mắt trào ra. Cô ấm ức, đánh vào ngực anh:

- Natsu! Cái đồ ngốc nhà anh, anh có biết em chờ câu nói này của anh lâu lắm rồi không hả?

Natsu ôm lấy vòng eo cô, trả lời:

- Anh biết chứ, nên anh mới xin lỗi em!

Lucy úp mặt vào ngực Natsu, khóc nức nở, tuôn xả hết bao nhiêu tức giận, bao nhiêu nhớ nhung chờ đợi bấy lâu nay. Natsu mỉm cười, xoa đầu Lucy:

- Thôi nào đừng khóc nữa! Em khóc nhìn kì lắm đấy biết không?

- Anh không an ủi, mà còn chọc tức nữa!

- Thôi nào,ngẩng mặt lên cho anh xem đi?

- Không ngẩng!

- Ngẩng lên đi mà!

Lucy vừa ngẩng đầu lên, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống môi cô. Lucy hơi bất ngờ vì hành động táo bạo này của Natsu, ngưng rồi cũng khép mắt lại. Hai trái tim như hòa chung nhịp đập, cả hai cứ hôn mãi. Đến khi, Lucy không thở nổi nữa, thì Natsu mới thả ra. Hai người ôm chầm lấy nhau, tận hưởng giây phút hạnh phúc của mình.

Khi đến chiều, hai cập đôi trở lại, họ tay trong ray với nhau bước vào cửa hội, khiến mọi người ồ lên ngưỡng mộ. Bữa tiệc được sửa soạn thật linh đình, Mira đứng lên làm MC dẫn chương trình. Cô cầm micro nói:

- Mọi người, hôm nay là ngày đặc biệt của chúng ta. Những năm tháng qua, chúng ta đã trải qua rất nhiều cảm xúc đau buồn, tẻ nhạt, chán chường. Vì, những người đồng đội yêu quý của chúng ta đã phải rời xa chúng ta thời gian không quá dài, nhưng đủ để cho chúng ta những cảm giác đau khổ, đầy nước mắt. Hôm nay, họ đã quay trở về cùng chúng ta, sẽ cùng chúng ta tiếp tục đồng hành với những hành trình dài mà chưa ai biết ở tương lai. MỌI NGƯỜI! CHÚNG TA LÀ...

Cả hội reo lên nồng nhiệt:

- FAIRY TAIL!

- CHÚNG TA LÀ....

- GIA ĐÌNH!

Những tiếng reo hò ầm ĩ, tuy ồn ào nhưng lại rất ấm áp. Cảm giác thân thương tràn vào trái tim của Lucy, Lisana và Juvia. Khi nghe tiếng Mira gọi tên, cả ba hạnh phúc muốn rơi nước mắt:

- CHÀO MỪNG LUCY, LISANA VÀ JUVIA ĐÃ VỀ!!!!

- YEAHHHH!!!!! - Cả hội reo hò lên

Khiến cho ba người kìm không được xúc động, mà che miệng rơi nước mắt. Bao nhiêu tháng ngày xa cách, hội và nhóm Lucy vẫn luôn nhớ nhau, trái tim của mọi người như hòa làm một. Như một tế bào lớn, không thể chia lìa. Mira nói lên:

- Bây giờ, mời ba nhân vật chính của ngày hôm nay lên đây!

Ba cô gái nhìn nhau gật đầu, rồi nắm tay nhau bước lên bục. Lucy đại diện cả nhóm, cầm mic nói:

- Mọi người! Tôi xin đại diện cho hai người bạn của mình phát biểu. Cảm ơn mọi người, thời gian qua luôn giúp đỡ, luôn động viên chúng tôi. Khi chúng tôi vấp ngã, mọi người tha thứ. Khi chúng tôi mất tích, mọi người đã nhọc công đi tìm. Dù là lên rừng xuống biển, nhưng mọi người cũng luôn dành tình cảm mà bỏ qua tất cả công việc chỉ vì đi tìm chúng tôi. Tôi và hai người bạn của mình, cảm thấy rất hạnh phúc vì có một gia đình ấm áp, luôn tràn ngập tiếng cười là Fairy Tail!

Cả hội hò hét ầm ĩ, muốn nổ tung cả trụ sở hội. Lisana bước lên nói:

- Hôm nay, là ngày đoàn viên, nên tôi và hai người bạn có một món quà âm nhạc tặng cho mọi người.

- TUYỆT VỜI!!! - Cả hội đồng thanh reo lên

Lisana vào bên trong, lấy ra hai cây đàn: một là đàn tranh, cây còn lại là đàn hạc to. Lisana đứng vào vị trí đàn hạc, còn Juvia ngồi vào vị trí đàn tranh. Hai năm qua, ngoài việc học và luyện tập ma thuật, ba người họ còn học cả nhạc cụ. Lucy thì được Heria dạy thổi sáo, Tekia thì dạy cho Lisana chơi đàn hạc, còn Juvia thì học chơi đàn tranh từ Mekia.

Bây giờ, nhân bữa tiệc đoàn viên, ba người cùng nhau hoà tấu một khúc nhạc tặng mọi người. Lucy cũng rút cây sáo ra, Lisana và Juvia đệm đàn hòa âm trước, rồi Lucy bắt đầu thổi sáo. Mọi người như lắng đọng trong tiếng nhạc hòa tấu kia, Juvia bắt đầu cất tiếng hát:

Này bạn ơi, hãy lắng nghe tôi hát
Tiếng hòa âm du dương cùng lời ca
Tình bạn chúng ta không bao giờ xóa nhòa
Như đại dương mênh mông đong đầy nước

Lisana cũng hát tiếp lời:

Này bạn ơi, bạn có thấy ấm áp
Tình đồng đội, gia đình của chúng ta
Sẽ mãi mãi không bao giờ phai nhòa
Dù năm tháng, trôi đi vào kí ức

Lần này, cả Lisana và Juvia cùng hát lên:

Fairy Tail mái nhà của hạnh phúc

Một gia đình tình đồng đội yêu thương
Có tất cả tình thân tình đồng đội
Tình bạn bè, và có cả tình yêu
Fairy Tail! Fairy Tail! Fairy Tail!
Tôi gọi mãi gia đình nơi tôi lớn
Luôn mỉm cười, luôn chan chứa thân thương
Luôn ấm áp cho tôi nhiều hạnh phúc
Đi xa rồi, vẫn trở về Fairy Tail!

Cả ba người lại tiếp tục hòa tấu với nhau, cả hội nghe những lời ca, mà kí ức cứ ùa về. Vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau khổ có nhưng dù bao sóng gió, mọi người vẫn lại trở về mái nhà Fairy Tail.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fairytail