ep:1 Cái chết không có hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tinh: mình sắp chết sa..o... (dần nhắm mắt)

Tích .Tích.Tích...(tiếng đồng hồ báo thức)

Tinh Hải: ư..um giấc mơ thật kì lạ!

-Đây là buổi sáng đầu tiên của tôi trong kế hoạch báo thù của thù

*5 năm trước...(hồi tưởng)

Tôi là đứa con ngoài dã thú của kim gia, mẹ tôi đã qua đời sau khi sinh tôi được ba tháng và cái chết của bà đã ko được điều tra tiếp vì ko tìm được hung thủ. Ba đưa tôi về kim gia ko phải vì yêu thương tôi mà chỉ vì tôi mang dòng máu của ông. Có thể nói từ đó địa ngục trần giang đã thực sự chào đón tôi. Lăng Nguyệt Sa Mẹ k...à ko tôi ko thể cho bà ta là một người mẹ được vì thậm chí bà ta còn ko bằng một loài cầm thú và cả con gái bà ta Lăng Nguyệt Sa. Cũng vì mẹ con họ địa vị của tôi ở kim gia ngày càng ko ra gì.

Tôi đúng là đứa ngốc vì sao hôm đó lại nghe lời họ chứ

Tinh Mộng: chị à có muốn đi chơi với cả nhà ko (mỉa mai)

Thiên Tinh: chị có lẽ ko đi được mọi người đi chơi vui vẻ

Tinh Mộng: ba,mẹ chị ko đi kìa như vậy người ta sẽ nói gia đình chúng ta ko hòa thuận đó

Kim Hạo: con kia. Ngày mai nghỉ hết tất thảy đi cùng chúng ta

-Mày xem Tinh Mộng hiểu chuyện chưa kìa! thứ vô dụng uổng công tao tốn tiền nuôi dạy bao nhiêu năm. Tức chết tôi rồi!...

Nguyệt Sa: lão gia đừng tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe.

- Ngày mai con nhất định đi cùng chúng ta

Thiên Tinh: dạ...

*Nếu sợ mất mặt tại sao lại lại đưa tôi về đây. Hai mẹ con họ cương quyết như vậy chắn chắn có vấn đề. Chỉ giỏi diễn kịch trước mặt người khác

-Thật giả tạo đúng là cả một đám ấu trĩ*

Ngày hôm sau

Rào,rào,rào(tiếng sóng biển)

Một nơi nào đó trên thuyền

Tinh Mộng: mẹ hôm nay con sẽ cho cô ta đi được ko còn đường về

Nguyệt Sa: tất cả trông cậy vào con

-Thiên Tinh ơi năm xưa là tôi đối với mẹ cô bây giờ tới lượt con gái tôi đối phó với cô

Tinh Mộng: tôi sẽ sớm cho chị đoàn tụ với mẹ chị thôi ha ha..

Thiên Tinh: h..a..h..a...a(thở phào)

*Thật nhàm chán chả hiểu ba nghĩ gì lại bảo mình đến nơi nhàm chán như này*

Một lúc sau khi cập bến

Tinh Mộng:em muốn đi bơi chị đi ko?

Thiên Tinh: À! Ko chị muốn đi dạo mọi người cứ chơi đi

Tinh Mộng: ha! cứ vui vẻ khi còn có thể. Bởi thời gian của chị ko còn nhiều đâu

Sau đó tôi bị làm cho mê man. Nữa tỉnh nữa mơ tôi chỉ nhớ mình đã rơi xuống biển chuyện sau đó tôi thật sự ko còn nhớ gì hết...Có thể nói những gì tôi nhớ là tôi đã rơi vào một vòng xoáy

Ngày hôm sau tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm ở bệnh viện. Bác sĩ nói tôi đã hôn mê suốt hai năm và ko thể cứu được nữa. Nhưng kì lạ thay tôi đã tỉnh dậy

Họ nói chuyện tôi tỉnh lại là ko thể tỉ lệ là 0%. Kì Lạ tôi tỉnh dậy với thân phận và một diện mạo khác. 

Đây lại là chuyện tốt vì cũng nhờ họ mà tôi có thể sống lại...à ko phải nói là hồi sinh lần nữa để KHIẾN HỌ SỐNG KO BẰNG CHẾT mặc cho có là người thân 

Cô gái trẻ tỉnh dậy sau một cái chết ko có hồi ức mang theo trên mình là nỗi hận gắn chặt với số mệnh mà ko biết về những gì sẽ xảy đến với mình trong thế giới ko có thứ gọi là công lý này.

(Lần đầu viết nếu giở đừng ném đá chế nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net