AOKISE (2): XIN HÃY TIN ANH!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhớ lại một ngày của 9 tháng trước.

6h30 sáng Kise có mặt tại buổi chụp ảnh bìa cho tạp chí thời trang danh tiếng XYZ, với ekip được tuyển chọn kỹ lưỡng từ nước M. Từ giờ giấc tới thao tác họ đều chuẩn xác đến từng chi tiết nhỏ. Điều này khiến Kise tự hào lên 9 tầng mây vì mình đã vượt qua hàng trăm mẫu khác để được vinh hạnh trở thành gương mặt đại diện cho họ nhưng cũng mang lại cho cậu khá nhiều cảm giác lo lắng, sợ mình sẽ không hoàn thành yêu cầu của họ một cách hoàn hảo nhất.

Cả tuần nay, mỗi đêm cậu ngủ chưa quá 4 tiếng, ai cũng biết để bộ não và cơ thể hoạt động bình thường suốt cả ngày  thì chí ít mỗi đêm chúng ta phải ngủ 7-8 tiếng, thời lượng của cậu còn chẳng được phân nữa. Một thân một mình đã dễ dàng mệt mỏi, đầu óc quay cuồng, huống gì hiện tại cậu khỏe không chỉ cho riêng mình cậu. Từ khoảng 5h sáng hôm nay, cậu đã cảm thấy bụng có chút ê ê, cậu đã điện thoại cho bác sĩ và uống thuốc theo hướng dẫn, bác sĩ có dặn nếu đau hơn phải lập tức đến bệnh viện ngay, 3 tháng đầu là thời gian cực kỳ nguy hiểm cho thai phu. Cậu làm sao không lo lắng, giọt máu đang tượng hình trong bụng cậu là thế giới thứ hai của cậu, là mạng sống của cậu, vì vậy cậu càng phải mạnh mẽ lên, phải hoàn tất buổi chụp hình mà giới người mẫu ai cũng hằng ao ước. Cậu sẽ kiếm thật nhiều tiền để đảm bảo cuộc sống thoải mái cho bé con, giờ cậu đã là papa đơn thân rồi! Cậu tìm gốc khuất, nhẹ nhàng vỗ về bụng, miệng lẩm bẩm vài câu ngọt lịm "Cục cưng ngoan! Có đạp papa thì nhẹ nhẹ thôi để papa không bị đau, còn có sức cày tiền mua sữa mua tả cho con nữa, xoa xoa nè!"

10 phút trôi qua, cả ekip đều tán dương sự chuyên nghiệp của Kise. Từ Style, cách chọn góc mặt, góc thân, dáng điệu...cậu hầu như chẳng để họ phật ý một chi tiết nhỏ nào. Họ đã không quá khó khăn trong việc lọc ra những tấm hình đẹp ấn tượng, công việc trôi chảy làm mọi người ai cũng cảm thấy rất hài lòng.

 Với một người dày dạn kinh nghiệm trong ngành công nghiệp nhìn biểu hiện thân thể con người như Thợ chụp ảnh chính thì thần sắc xanh xao của Kise khó mà qua mắt được ông. Ông ân cần hỏi cậu: "Mr.Kise, do you need to take a break for awhile? You look so pale! Are you okay?" (Cậu Kise, cậu có muốn nghĩ giải lao trong giây lát không? Trông cậu thật nhợt nhạt! Cậu có sao không?). Kise giật mình rồi lập tức trấn tỉnh lại ngay, cậu tỏ ra trạng thái tự nhiên nhất, cười haha đáp: "Thank you for taking care of me! I am fine! There are so many shooting lights in here which make my skin whiter than it really is. Just continue to keep up with progress. I want to see my best magazine cover ever" (Cảm ơn ông đã quan tâm đến tôi! Tôi ổn mà! Nhiều đèn chụp quá nên làm da tôi trắng hơn bình thường thôi. Tiếp tục cho kịp tiến độ nào! Tôi muốn nhìn thấy ảnh bìa đẹp nhất từ trước đến nay của mình)

Thấy Kise đã nghiêm túc khẳng định như thế, thợ chụp chính mỉm cười, gật đầu rồi quay sang đốc thúc dàn ekip đang tất bật: "Job Job people!!! There is alot of work to be done today" (Nhanh tay lên nào mọi người!!! Có nhiều việc phải hoàn thành trong hôm nay lắm đấy!)

20 phút sau...

"Kise kun! Kise kun!!! cậu làm sao vậy? Tỉnh lại đi nào! Ai đó làm ơn kêu xe cấp cứu nhanh đi!!!" Kise đột ngột ngất xỉu, cả phòng chụp hình nháo nhào cả lên, rất may mắn là xung quanh cậu không có đạo cụ nào sắc nhọn, nếu không lúc cậu ngã quỵ xuống hậu quả sẽ rất khó lường. May mắn lần thứ hai khi cậu có chị quản lý rất nhanh trí, chị lục điện thoại của cậu, dò ra số lưu tên Bác sĩ Kasamatsu Yuuki cùng số điện thoại khác nữa, chị tức tốc đưa cậu đến bệnh viện của bác sĩ đó để cậu được cứu chữa đúng bệnh và tận tình nhất.

___________

Kise vẫn ngủ mê man, toàn thân suy yếu vô lực, trong bụng vẫn âm ỉ đau, dường như có thứ gì đó đang xao động trong cơ thể cậu, vùng vẫy muốn thoát ra ngoài. Mặc dù Kise không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng trong lòng cảm thấy không nỡ, không muốn, cũng không cam lòng, nghiến răng đưa toàn sức lực trong cơ thể tới bảo hộ vùng bụng, cũng bất chấp thân người mệt mỏi ra sao, chỉ một mực che chở cho nơi đó.

  Tích................tích................. tiếng nước biển nhỏ giọt dần dần đánh thức cậu. Cậu run run đôi mi phượng, nhíu mày, he he mở mắt và thân ảnh đầu tiên đập vào nhãn quang của cậu chính là AOMINE. Sau một giây ngỡ ngàng, cậu tựa hồ nhớ ra điều gì, vội vàng quơ hai tay ôm lấy bụng, như bảo vệ cũng như xem ở đó còn gì không. Tất cả hành động đó đều đánh vào con ngươi xanh thẩm của Aomine, hắn nhẹ nhàng ngăn tay cậu lại vì tay trái vẫn đang ghim kim truyền nước. Hắn thâm trầm hỏi, thanh âm cực thấp mà dễ dàng nhận ra bên trong kiềm nén bao nhiêu phẫn nộ: "Em đã biết?"

Kise hốt hoảng, tay cậu bắt đầu tứa mồ hôi lạnh, sống lưng run lên, đầu cúi gầm, triệt để tránh né ánh nhìn đầy hàn khí của Aomine, rất lâu sau cậu mới lí nhí vài chữ: "Con...vẫn ổn chứ?"

"Uh! Vẫn ổn" Nhìn bàn tay cậu đang một mực bảo vệ lấy cái bụng còn chưa nhô lên kia, Aomine hận không thể xông vào cho Kise vài nắm đấm. Thì ra đây là lý do cậu khăng khăng đòi chia tay hắn, cắt đứt mọi mối quan hệ cách đây 2 tuần sao? Bên nhau bao nhiêu năm, cậu vẫn chưa hề tin hắn, vẫn quan ngại khi giao phó cuộc đời hay xây dựng gia đình với hắn đến thế sao? Càng nghĩ lòng hắn càng đau nhói như ai xé ai cào. Lúc được báo cậu đang cấp cứu, hắn đâm đâm một đường, bỏ hết tất cả lao tới bệnh viện, để lại sau lưng những đồng đội đáng thương phải lo dọn tàn cuộc giùm hắn. Nhìn cậu xanh xao, nhìn cánh tay gắn đầy kim tiêm, nhìn tim thai đập từng nhịp yếu ớt...hốc mắt hắn cay xè nhưng hắn đang cố gắng giữ cho lệ không rơi, nếu rơi ra rồi chắc chẳng thể dừng lại được mất...người hắn tin yêu nhất lại giấu hắn chuyện quan trọng nhất...hahaha! Aomine này cuối cùng cũng bị một người khác ngoài bản thân làm cho tổn thương đến tận cùng rồi.

Bầu không khí chìm trong im lặng nặng nề, chỉ còn tiếng nước nhỏ và tiếng tim thai bíp bíp yếu ớt. Kise lần này có dấu hiệu dọa sẩy thai, đem vào bệnh viện trễ một chút nữa thôi thì có lẽ... Aomine thật sự chịu không nổi nữa rồi, hắn phải làm gì đó nếu không hắn sẽ phát điên lên rồi làm hại Kise mất thôi, hắn sầm mặt đứng dậy hoàn toàn không thèm nhìn Kise: "Em muốn ăn gì? anh mua hay muốn uống sữa?"

Aomine chưa kịp nhấc chân đi, Kise đã kịp nắm tay hắn lại, nức nở nói: " Aominechi từng bảo em bé rất phiền, còn nói công việc cảnh sát nguy hiểm và giờ giấc không ổn định nên chưa muốn lập gia đình...Em không phải cố ý để mang thai, em sẽ một mình nuôi con, nhất định không làm ảnh hưởng đến Aominechi đâu! Em rất yêu anh nhưng em cũng rất thương con...em...em xin lỗi!!!"

Aomine càng nghe Kise giải bày hắn càng giận đến run người, xoay người lại, ngồi xuống đối diện với Kise, tay nắm tay Kise thật chặt, lạnh lùng nói: " Kise ơi là Kise, tôi nghĩ mình đã moi tim moi phổi ra mà đối đãi với em, đáng tiếc, trong mắt em tôi vẫn mãi chỉ là thằng đàn ông cặn bã bên em vì nhục dục, chẳng đáng để "chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão", phải không?" (Nắm tay cho đến bạc đầu)

Mặt kise đỏ ửng lên, nhìn thật ủy khuất, nước mắt đã lăn dài trên đôi má hốc hác, tiếng nấc của Kise không ngăn được Aomine tiếp tục giáo huấn, dù hiện giờ hắn chỉ muốn ôm chằm lấy cậu, vỗ nhẹ lưng cưng chiều, thấy cậu khóc hắn đau còn hơn bị mười phát súng liên tục, hắn vừa muốn hành cậu lại vừa muốn dỗ cậu, đối với Aomine, Kise mãi mãi là điểm yếu duy nhất còn sót lại trong lòng. Song, tối nay, hắn không thể bỏ qua cho cậu được nữa, phải cho cậu một bài học vì dám thiếu lòng tin với người đàn ông của đời mình. 

Aomine lần này quyết không khoan nhượng, lại tiếp tục buông lời mặc cho Kise nước mắt lả chả: " Tôi đúng là đã nói những câu đó mà tôi chẳng ngờ rằng em lại ngốc đến thế Kise à! Tôi chắc chắn không phải người hoàn hảo, vừa đen, vừa dốt, vừa thô lỗ, bây giờ còn làm cảnh sát bán mạng...vậy em có chán ghét tôi không? (Kise định mở miệng đã bị Aomine đưa ngón tay ngăn lại, tay chạm vào làn môi khô rôm, lòng Aomine lại quặn đau) Không đúng không! Đó là vì em yêu tôi thật lòng, yêu tôi rất nhiều. Tôi cũng yêu em y chang vậy, mọi thứ thuộc về em tôi đều yêu, nên mạng sống trong bụng em là bảo bối của tôi, lập gia đình cùng em là ước mơ thành hiên thực với tôi. Haiz...Bây giờ cũng muộn rồi, em đã quán triệt ý định riêng, nằng nặc đòi chia tay, còn làm đến bán sống bán chết để kiếm tiền đi biệt xứ trốn tôi nữa cơ mà.. dù tôi có thể hiện bằng mọi cách em cũng chẳng hề quan tâm, nói gì là tin tưởng hay nghĩ lại. Thôi! Em nằm nghỉ đi, tôi đi mua đồ ăn cho em, sau đó kêu bác sĩ senpai của em qua khám lại một lần nữa rồi tôi về trụ sở, có ở lại cũng chẳng ai cần. Em yên tâm! chuyện này tuyệt đối sẽ không xuất hiện trên mặt báo hay bị đám bạn ồn ào của tôi và em biết đâu."

Hắn lại một lần nữa đứng lên quay đi, lại một lần nữa Kise nắm tay hắn níu lại. Tuy cậu mệt mõi rã rời mà vẫn cố gắng dùng lực, ý nói cho hắn biết ANH ĐỪNG ĐI! Hắn dễ dàng nhận ra lòng Kise đã mềm nhũn rồi, tim hắn như thắt lại mà hắn vẫn bảo trì thái độ bất cần. Kise cố sức nói to hơn, do khóc nảy giờ nên cổ họng bị nghẹn, miệng thì nổ bong bóng, trông thật đáng thương vô cùng: "Anh đi...em sẽ lại...đau bụng đó!"

Aomine còn chưa chịu buông tha, tiếp tục giọng điệu bỡn cợt: "Đau thì gọi bác sĩ! Em đã tính trước tương lai gạt anh qua một bên rồi mà?" (Đồ ngốc! tim anh đang đau lắm biết không!)

Kise vẫn kiên cường đáp trả vì thật sự...cậu đã hiểu việc lần này là lỗi của cậu, là do cậu ấu trĩ mà ra: " COn được Aominechii xoa xoa mới không nghịch nữa...em mới không bị đau nữa...Aominechi! ở lại...ở lại với em được không!? em...xin um..."

Từ "lỗi" còn chưa kịp nói ra tròn vần thì môi Kise đã được môi Aomine lắp đầy. Nụ hôn này rất ôn nhu, rất dịu dàng, chẳng hề ngấu nghiễn mãnh liệt giống mọi khi của cả hai, có lẽ Aomine đã bắt đầu bước trên con đường làm tròn chức trách của một người chồng tốt một người cha gương mẫu, giờ mọi hành động của hắn đối với Kise đều phải cẩn trọng. Bên trên môi day dưa, bên dưới tay Aomine liên tục nhẹ nhàng xoa bụng cho Kise, muốn có bao nhiêu nâng niu liền có bấy nhiêu. Qua một hồi tình chàng ý thiếp, Kise nhụi đầu vào cổ Aomine, phả ra vài hơi EM XIn LỖI AOMINECHI!!! Aomine ôm cậu thật chặt thêm vài phút, sau đó buông ra cho Kise thoáng khí rồi làm bộ hằn giọng nói: CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ

"Lần sau còn tái phạm, tuyệt đối dùng quân pháp để xử lý!" câu nói này của hắn làm Kise bật cười, mắt còn đọng lệ châu, nhìn giống cún con vừa bị chủ mắng, cực lỳ đáng yêu!

Aomine nắm lấy vai Kise hơi dùng sức ghì xuống, nhìn thằng vào mắt cậu, nói rõ từng từ chẳng khác gì tuyên thệ: "Ngày xưa em theo sau anh vì ngưỡng mộ, hiện tại em kề vai anh cùng sánh bước và tương lai anh đi sau em để nâng đỡ, hiểu chưa? Hãy tin anh!!!" Dứt lời, Aomine in lên trán Kise một nụ hôn minh chứng cho lời nguyện của hắn, hắn hôn còn Kise thì khóc, hắn biết chứ nhưng hắn sẽ để cho Kise khóc. Kise của hắn mạnh mẽ lắm! lâu lâu nên để cho vợ mình giải toả mà dù gì đi nữa thì sau tất  cả cậu luôn phải về trong vòng tay của hắn.

Đêm hôm đó Aomine xin nghĩ trực, về sau chắc chắn hắn sẽ còn nghĩ trực dài dài vì phải ở bên chăm sóc hai bảo bối mạng sống của hắn. KIse cũng đồng ý xin nghĩ làm người mẫu một thời gian để toàn tâm dưỡng thai và chuẩn bị tâm lý thông báo cho gia đình, bạn bè và cả giới truyền thông. Quan trọng nhất là cả hai phải chung tay tổ chức một đám cưới thật hoành tráng, sau đó thì cùng nhau chào đón tiểu bánh bao rồi xây dựng một gia đình thật hạnh phúc viên mãn nữa. Thời gian sắp tới quả thật rất bận rộn nha! CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ

Căn phòng mới vừa ảo não tiếng khóc giờ lại rộn rã tiếng cười, dù nước mắt vẫn còn đọng nhưng nó sẽ là nhắc nhở để họ không đi sai đường, mãi mãi nắm tay nhau, tin vào đối phương cùng vượt qua và tạo nên nụ cười bất diệt.

___________________________________

Quay lại 9 tháng sau, ở hiện tại.

"Aominechii...ah...ah...em...em...em biết sai rồi mà...đừng...đừng...nhanh quá...!"

"hự...hự....còn 8...8 lần nữa..em yên tâm...sáng mai....anh sẽ dậy sớm....lo cho con...hự!"

"ngaooooooooo!!!"

Hết PN1.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net