Chap 1: Tôi mua anh ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một con thuyền xa hoa trên biển Thượng Hải- nơi mà chỉ có những người trong giới thượng lưu mới có thể ghé qua, cô gái với mái tóc màu bạch kim đeo chiếc mặt nạ đính đá quý đứng trên thành tàu đang nhâm nhi ly rượu vang trên tay. Không ai dám đến gần cô, bởi họ biết nếu đến gần, họ sẽ gặp phải một rắc rối không hề nhỏ. Có lẽ bởi trên con tàu này ẩn chứa một bí mật rất lớn...

-Trong bữa tiệc -

Người Mc cầm chiếc Micro nói :
-Thưa tất cả các vị quan khách đang có mặt trên chuyến tàu này, hôm nay chúng tôi có một vật phẩm cực kì giá trị. Đó là...

Nói xong, tấm màn bí mật được mở ra. Đây quả thật không phải là một buổi đấu giá mà chúng ta vẫn thường nghĩ. Nơi này thường xuyên buôn bán những nô lệ tình dục, thỏa mãn dục vọng đen tối của mỗi con người.

Sau tấm màn ấy là người con trai có vẻ ngoài nam tính, có thể nói là đẹp .Hắn khỏa thân, trên hông chỉ có một chiếc khăn duy nhất nhưng vẫn có thể nhìn hết mọi thứ trên người hắn.

Người Mc nói tiếp:

-Vâng, đây là nô lệ của chúng ta ngày hôm nay. Nếu ai muốn sở hữu thì hãy đưa ra giá đi nào! Giá khởi điểm là 1 vạn .

Phía dưới là tiếng hò reo của các đại gia giàu có. Tiếp theo là hàng loạt giá tiền được đưa ra: "1,5 vạn ", "2 vạn", "5 vạn".

5 vạn được đưa ra bởi người phụ nữ mặc bộ đồ dự tiệc hở hang, hơn nữa còn là thiết kế của Bubbery nữa chứ. Nhìn là biết đó là người biết tiêu tiền rồi.

-5 vạn lần thứ nhất... 5 vạn lần thứ hai...

Mc nói với giọng hồi hộp, ai cũng tưởng là người đó sẽ sở hữu nô lệ này. Nhưng... 

- 10 vạn!

Tiếng nói được phát ra từ phía sau những hàng ghế của bữa tiệc. Không ai khác đó chính là cô gái huyền bí đứng trên thành tàu lúc nãy.

Tiếng xì xào bàn tán ngày một to hơn. Tiếp đó là tiếng của Mc:
- 10 vạn lần một... 10 vạn lần hai... 10 vạn lần ba...

Đáp lại là sự im lặng của khán phòng. Kết thúc buổi đấu giá, Mc nói:

- Xin chúc mừng, nô lệ hôm nay đã là của tiểu thư!!!

Tất cả mọi người cùng đi về với sự nuối tiếc. Chỉ còn cô gái thần bí ấy ở lại cùng với một số người đàn ông mặc bộ đồ màu đen. Có lẽ đó chỉ là vệ sĩ của cô hoặc là hoặc là hơn thế. Cô ra lệnh cho họ:

-Người đâu, mang hắn đến biệt thự của tôi trong vòng 5 phút. Nếu như khi tôi trở về mà không thấy thì mấy người chuẩn bị đi chầu trời đi!

- Dạ !!!

Tất cả những người đó đều đồng thanh trả lời. Họ vội vàng tháo xích cho hắn rồi mang đi .

Trời, sự ảnh hưởng của cô gái này cũng thật là không nhỏ. Nhưng có lẽ chỉ có những người dọn dẹp vệ sinh mới có thể chứng kiến tận mắt màn kịch ấy.

" Màn kịch hay mới chỉ bắt đầu thôi! "

Đó là lời nói cuối cùng khi cô rời đi. Cô dần dần biết mất trong màn đêm rọi xuống mặt biển vẫn làm cho con người ta có thể nhìn thấy cô. Cái lạnh trên biển và độ lãnh huyết của cô gái ấy khiến ai đến gần cũng cảm thấy mình có vẻ sắp bị đóng băng ở  -100 độ C vậy...

Còn tiếp...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net