Chương 16 : Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc chiến gia tộc đã xảy ra theo đúng như dự định nhưng nó đã nằm ngoài khả năng kiểm soát của Hắn. Trước khi tấn công hắn đã dặn với những đàn em không được làm bị thương Văn Toàn, nhưng khi cuộc chiến xảy ra hắn đã vui mừng khi không thấy cậu tưởng đâu cậu đã được từ bỏ trong cuộc chiến này.
Nhưng không bí mật mà cậu được giao là ám sát đứa em gái của anh và cả đứa con trai nuôi mà anh đang lo lắng.
Vì Lão An Nhiên biết gia đình người thân là điểm yếu của Hắn nên ông đã đã dùng gia đình của cậu để đe đọa.
Khi hắn trở về nhà thì căn nhà đã cháy đen Ngọc My thì thôi thóp bên ngoài lúc hắn chạy vào chỉ thấy bóng dáng của cậu ôm đứa bé nhảy vào đống lửa lớn rồi một vụ nổ xảy ra
Hắn gào khóc gọi tên cậu cùng đứa bé hắn như kẻ thất thần nếu như không có dám vệ sĩ ra sức can ngăn thì có lẽ hắn cũng hòa mình vào dòng lửa nóng đỏ kia .
Đẽn khi ngọn lửa bị dập tắt người ta tìm thấy hai thi thể một lớn một nhỏ trong đống đổ nát kia. Quế Hải gào thét ôm hai thi thể nhưng lòng hắn biết rõ hai người này chắc chắc không phải là Văn Toàn và Quế Lâm vì hắn tin cậu đã hứa với hắn thì sẽ không thất hứa.
Sau trận chiến An Viên không được như mong đợi mặt dù đã hạ sát được con trai của Quê Hải nhưng thế lực Quế Hải vẫn khá lớn khiến cho ông phải dè chừng mà không dám manh động.
Ông ta thau tóm thêm cho mình thế lực phía nam trung quốc nhưng với ông vẫn chưa đủ.
Quế Hải từ sau cuộc chiến không ngừng ra sức tìm kiếm tung tích của Văn Toàn nhưng kết quả trả về đều bằng không hẳn không ngừng mở rộng quy mô tìm kiếm mong muốn tìm ra Văn Toàn.
Vừa tìm kiếm người vừa nắm giữ cuộc làm ăn và cuộc chiến địa bàn khiến cho hắn không còn thời gian.

Ngọc My từ sau vụ cháy cũng muốn ở lại cùng anh mình nhiều năm sống cuộc sống bên trời Tây cô không ngờ người anh trai của mình phải trải qua những thứ đau khổ đó.
Vì từ khi ba mẹ mất anh cô đã bảo vệ cô vô điều kiện, nhiều lần anh cô bảo cho cô về Mĩ nhưng cô từ chối. Cô muốn ở lại chăm sóc anh mình vì giờ nhìn anh như cái xác vậy suốt ngày làm bạn với công việc kêu ăn thì ăn không thì sẽ nhịn đói cả ngày.
Cô nhìn anh mà không khỏi lo lắng.
" em vào có được không"
" vào đi em "
" anh hai nghĩ xíu ăn đi nè"
" em để đó đi xíu anh ăn"
" Anh xem gì mà chăm chú vậy"
" không có gì '
" đã 4 năm rồi anh vẫn chưa quên được cậu ấy sao'
" không có gì anh chỉ xử lý công việc "
" công việc, công việc, anh nhìn anh xem 4 năm qua anh sống không bằng chết, anh như một cái xác xuống ngày chẳng màn ăn uống " cô ra vẻ bất lực nhìn người anh của mình

" Anh có thể sống như người bình thường giúp em được không dù gì họ cũng đã  mất rồi anh cũng không thễ như thế cả đời được"

" Họ vẫn còn sống"

" Anh nói gì ?"

" Anh tin họ vẫn còn sống chỉ là không thể tìm anh  mà thôi , anh tin mà "

Nói rồi quay mặt bước đi, hắn trở về phòng nằm dài, buông thả bản thân trên chiếc giường cũ kỹ, hắn nhìn lên trên trần nhà nhìn xung quanh hắn dường như đầy những tâm sự " Rốt cuộc em và con đang ở đâu , anh đã tìm em 4 năm rồi"

Đối với hắn 4 năm qua chẳng khác nào như địa ngục hắn không ngừng ra sức tìm kiếm nhưng tung tích về cậu cũng chẳng có. Hắn ôm nỗi nhớ mong ấy ngày đêm như vũ bão mong tìm ra cậu và con.

Hắn nhìn tấm hình trên bàn nhìn nụ cười của cậu , hắn tin một người cẩn trọng như câu sớm đã có dự tính tất cả rồi. Từ lúc không có cậu hắn không tìm thấy lẽ sống của mình nữa, lúc trước hắn sống là vì có cậu nhưng giờ hắn chỉ mong có thể tìm ra cậu.

Đối với hắn, cậu là người giữ linh hồn của hắn, trái tim của hắn từ lâu đã trao cho cậu mất rồi. Với một người chẳng màn sự sống như hắn nhưng vì gặp cậu mà hắn muốn được sống. Chỉ tiếc rằng ngày ấy hắn chưa nói rõ lòng mình cho cậu, hắn thật sự muốn nói cậu quan trọng với hắn rất nhiều.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net