Chương 4 : Giấc ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái màn đêm bao phủ cái không gian vắng lặng, tiếng côn trùng không ngừng rả rít bên tai , hắn cảm thấy bản thân khó ngủ , nói đúng hơn là cả tối đó hắn không tài nào ngủ được.  Từ lúc ba mẹ hắn bị giết chết hắn chưa từng có giấc ngủ ngon , nỗi ám ảnh đó đối với hắn cứ như con dao khứa vào lòng ngực hắn. Giờ khác này hắn chỉ còn có cô em gái Ngọc My khiến hắn cố gắng mà sống tiếp.

Hắn đi dạo một vòng hắn đến phòng của cậu, hắn hé mở cửa phòng nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé cuộn tròn trong chăn, hắn nhìn vết thương của cậu hắn có chút chạnh lòng bất giác đưa tay sờ vào vết thương, Văn Toàn cảm nhận được có người chạm vào vội vàng rút người lại, cơ thể co rút. 

Quế Hải nhìn con người nhỏ bé lòng hắn có chút sáo động , bất giác cơ thể của Văn Toàn run lên , hắn sờ vào cậu cơ thể của cậu nóng đột ngột, Cậu sốt rồi sao, Hắn đưa tay sờ lên trán cậu, đúng thật cậu sốt do vết thương ở tay gây ra. Hắn vôi vàng lây chuyển Cậu " Nè , Toàn mày sao thế !" 

Cậu miên man trong cơn mê cơ thể không ngừng run lên vì cơn cảm lạnh, hắn vội vàng vào nhà tắm lấy khăn lau cho cậu " Văn Toàn mày nghe tao nói gì không ". Miệng Văn Toàn mấp mấy trong cơn mê man " Ngoại ơi " , Quế Hải ghé sát tai vào nghe tiếng của cậu " Mày sao thế " 

Hắn thấy cậu run lên vôi kéo cậu vào lòng ôm lấy cậu, hắn ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu vào lòng , bàn tay hắn to và rắn chắc ôm cậu vào lòng, cơ thể của cậu cảm nhận được hơi ấm không ngừng rút vào cơ thể anh , Hắn nhách mép cười " Vệ sĩ trưởng của An Viên đây sao", hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu có chút run động. Hắn không hiểu tại sao một con chim bé nhỏ như cậu lại sống giữ bầy chim ưng thế kia ,làm sao con chim nhỏ bé này sống sót đến bây giờ  tận đấy lòng hắn có chút khâm phục 

Lòng hắn có chút tò mò về thân thế của cậu, cậu đã trãi qua những gì mà miệng không ngừng gọi ngoại. Ánh mắt hắn nhìn cậu lộ vẻ yêu kiều khác với thường ngày một lạnh lùng đến rợn người ,nhìn con người phía trước rút vào hắn, hắn có chút nóng trong người. Từ trước đến nay ai cũng biết hắn là kẻ sạch sẽ những người gắn gần gũi không phải nói điều là những tuyệt mỹ giai nhân trên đời.  

Không biết đã bao cô gái từng mơ ước trở thành người tình của hắn lòng hắn nhưng đối với hắn chưa từng có cuộc tình nào đàng hoàn, chỉ là đùa vui, một con người vốn xem tình yêu trò chơi với hắn tình yêu chỉ là sự ràn buộc, hắn thì chả thích sự rằng buộc. Đối với hắn thích nhìn con mồi đau khổ hắn càng cảm giác sung sướng.

Con người cậu trong mơ mơ thấy được bà vỗ về cho cậu kẹo ký ức cứ như thế tua về năm cậu 9 tuổi được bà vỗ về, cậu ôm chặt lấy bà giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. 

Quế Hải thấy người trong lòng không ngừng rơi nước mắt hắn cảm giác tại sao lại rơi nước mắt người trong lòng vẫn không ngừng run rẩy, Hắn vội cởi bỏ áo ngủ bên ngoài hắn muốn dù hơi ấm cơ thể làm ấm cho cậu, 

" Không sao có tôi ở đây" Hắn nói thầm vào tai cậu. 

Người trong lòng  không còn khóc nữa càng rút vào lòng hắn hơn, hắn cảm giác trong lòng khó tả, hắn ôm cậu chặt hơn dùng tay vỗ vỗ sau lưng cậu, hắn chưa bao giờ ôn nhu thế này với bất kỳ ai như thế cậu có lẽ là người đầu tiên.

Ánh sáng chiếu vào khe cửa số, thân thể cảm thấy khó chịu cậu trở mình, mở mắt nhìn bất giác nhìn người trước mặt, khuôn mặt thanh tú của hắn bất trọn vào tầm mắt của cậu, ánh mắt ngỡ ngàng sao hắn lại ở đây, lòng cậu có chút sợ hãi. 

Hắn sao lại ở đây còn nằm trên giường cậu ôm cậu, hắn là đang muốn gì, tim cậu chợt đập nhanh nhìn Quế Hải trước mặt bất giác nhìn hắn thật lâu, lần đầu tiên cậu nhìn khuôn mặt của hắn ở cử ly gần như thế này, người trước mắt trong lúc ngủ đôi lông mài rậm ngăn lại, cậu thầm nghĩ trong lúc ngủ làm gì mà căng như vậy, sát khí lúc nào cũng như muốn giết người thế kia à. Cậu đưa tay vuốt vuốt nết nhăn trên mặt hắn. 

Hắn mở mắt nhìn cậu, cậu giật mình vội lùi lại nhưng phía sau đã bị đôi tay rắn chắc giữ lại hắn vội vàng nhìn cậu nở nụ cười khinh miệt " Dậy rồi à "

" sao cậu chủ lại ở đây " 

" không phải do cậu yếu sao , tôi tưởng vệ sĩ An Viên thế nào chỉ là một phá đạn mà đã sống không bằng chết"

Hắn vội đứng dậy nở cụ cười nhìn cậu rồi rời đi , trước khi đi còn quay về nhìn cậu " mà cơ thể cậu cũng rất mền mại đó"

Hắn trở về phòng ngủ vươn vai đầy thỏa mãn thật sự đã từ rất lâu rồi hắn chưa từng có giấc ngủ ngon đến vậy, bên cạnh cậu hắn cảm ngủ rất yên bình. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net