Chap 01: Hôn Nhân Thương Mại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Manoban gia

Ông Manoban đang ngồi vào bàn làm việc tựa lưng vào ghế ngẫm nghĩ về việc hôn sự với Park gia. Bỗng tiếng gõ cửa từ ngoài phòng làm việc vang lên

" Vào đi "

Vừa nãy ông đã gọi con mình về để bàn ít việc nên nghe tiếng gõ cửa ông biết chắc là Lisa

" Thưa appa! Appa gọi con về có việc gì ạ? "

Lisa rất kính trọng appa mình vì vậy cô luôn lễ phép nhất có thể với ông

" Con ngồi xuống đi cha có việc quan trọng muốn bàn với con "

Ông đứng dậy đi về phía sofa ở giữa phòng. Cô nghe vậy cũng cung kính rót trà cho cha mình

" Cha cũng không vòng vo với con nữa. Thật ra cha muốn cho con biết một việc này. Từ khi còn bé ta và Park gia đã có với nhau hôn ước. Đó là cuộc hôn nhân thương mại nên ta chần chừ không nói với con. Appa mong con sẽ vì công ty vì Manoban gia mà đồng ý. "

Khi nói xong ông thật sự căng thẳng khi nghe quyết định của con bởi vì ông hiểu rõ cô một khi đã không muốn điều gì thì có trời cũng không lay chuyển nổi

Nghe appa mình nói xong cô trầm tư suy nghĩ. Cô phải kết hôn thật sao. Vậy tình yêu của cô và EunJi phải chấm dứt từ đây sao. EunJi đã từng là tất cả của cuộc đời cô. Cô nguyện sẽ cùng cô ấy đi đến suốt cuộc đời. Vậy mà cô ấy lại bỏ cô ra đi không một lời từ biệt. Cô vẫn còn đang muốn đợi một ngày cô ấy trở về và nói rõ với cô, cô vẫn nguyện lòng tha thứ cho người con gái ấy. Vậy mà giờ đây cô phải kết hôn với người cô chưa bao giờ biết mặt điều đó có thể sao. Những lời appa cô nói cô chưa bao giờ dám làm trái ý. Nên cô đành lên tiếng:

" Tại sao phải thực hiện cuộc hôn nhân thương mại này trong khi công ty chúng ta vẫn đang rất lớn mạnh vốn không cần sự hỗ trợ với công ty nào "

Lời nói của Lisa dứt khoác làm cho ông cũng phải suy ngẫm

" Thật ra Park gia đã có ơn với cha từ những ngày đầu ta lập nghiệp. Tuy giờ đây Manoban thị lớn mạnh hơn cả Park thị nhưng không vì thế mà appa quên đi ơn nghĩa mà người ta ban cho. Còn việc con và tiểu thư Park gia có hạnh phúc hay không thì phải do các con vun đắp. Nếu thật là không thể chung sống với nhau thì ta chấp nhận cho con ly hôn. Nhưng giờ đây con phải kết hôn để trả ơn cho Park gia họ "

Ông Manoban rất thương con nhưng vì lời hứa ông không thể làm khác, vẫn kiên định thuyết phục con mình

" Được, thưa appa. Nhưng con đảm bảo con và cô ấy sẽ sớm ly dị thôi. "

Lisa thật sự thất vọng. Vẻ mặt giờ đây đã lạnh đi khiến người kế bên phải kiếp sợ

" Nếu không còn chuyện gì, con xin phép "

Cô đứng dậy chào ba mình rồi bước ra khỏi cửa

------------------0o0-------------------
Tại Park gia

Ông Park cũng đang lo lắng lựa lời mà nói với con gái mình về việc hôn sự. Ông gọi ChaeYoung ra phòng khách. Cô con gái nhỏ của ông rất ngây thơ và trẻ con mặc bộ pijama màu hồng nhạt. Ông cảm thấy trong lòng có chút không nỡ nhưng vì lời hứa vã lại ông ty ông đang cần sự giúp đỡ của Manoban thị rất nhiều. Ông đành phải để con gái mình thực hiện cuộc hôn nhân thương mại kia.

Chaeng từ đằng sau ôm lấy cổ appa mình và hôn mặt ông. Sự nũng nịu của con gái cưng ông còn lạ gì nữa nhưng hôm nay ông lại làm nó tổn thương rồi.

" Con ngồi xuống đi appa có chuyện muốn nói với con "

Ông rất nghiêm túc làm ChaeYoung cũng nghiêm túc trở lại ngồi vào chiếc ghế đối diện với appa mình.

" Appa muốn con kết hôn với Manoban tổng - Giám đốc Manoban Thị.

Nghe appa nói xong ChaeYoung sững sờ.

ChaeYoung pov's
Manoban Tổng cô còn lạ gì cô gái ấy. Là người học cùng trường cấp 3 với cô hơn cô 2 khóa. Lại là người nổi tiếng cái tên cô tràn lang trên mặt báo. Nào là " Giám Đốc trẻ tuổi xinh đẹp làm nên thành công cho tập đoàn lớn nhất nhì cả nước. Nào là " LaLisa Manoban khoác tay một cô gái xinh đẹp vào khách sạn ", " Giám đốc tập đoàn Manoban thị ăn cơm cùng Kim Thiếu Gia ". Nào là " Giám đốc trẻ tài giỏi thay bồ như thay áo "..... Tin đồn tốt có xấu có. Thế nhưng chỉ nàng mới biết con người ấy chính là người nàng yêu thầm suốt 5 năm qua. Đột nhiên hôm nay lại nghe tin phải cưới người ấy làm chồng cảm xúc nàng như muốn nổ tung không biết nên vui hay nên buồn. Bởi vì nàng biết LaLisa của nàng đã thay đổi. Đã không còn là người ấm áp, chung thủy như ngày xưa
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net