Chương 11: Uy hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khắc mủi lòng sẽ khiến con người ta chết dưới một vũng bùn.

Hôm nay Tử Di đi sớm hơn mọi khi nhưng vừa bước vào cửa lớp thì "rầm" "rào"...

Oa người của cô ướt sũng, trước mặt cô hiện ra một màn. Có 3 học sinh nữ trong đó có An Mĩ Mĩ, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa và người còn lại tóc tết sam tay cầm xô.

Hàn Tử Di đứng sững sờ hồi lâu mới ý thức được mình bị tay sai của An Mĩ Mĩ hất nước vào và một sự thật không thể chối cãi đó không phải nước sạch mà là nước giặt rẻ lau bảng "ôi thật là hôi" Tử Di nghĩ thầm.

Hàn Tử Di chưa kịp lên tiếng hỏi cho ra lẽ thì An Mĩ Mĩ lên tiếng.

- Con tiện nhân không biết xấu hổ kia!? Tao cho phép mày cướp Thiên Nam của tao sao? 

Mấy tay sai của An Mĩ Mĩ cũng chõ mõm vào theo.

- Đúng đấy đồ con gái không biết xấu hổ, dám cướp vị hôn phu của tiểu thư An Mĩ Mĩ.

Hàn Tử Di nuốt cơn giận cầm xô nước bên cạnh hất vào 3 người đứng trước mặt, chỉ tay:

- Cô, cô và cả cô. Tôi chẳng làm gì sai cả? Tôi cũng không cướp vị hôn phu của ai. Cô đừng có ăn không nói có, là anh ta tự quỳ trước mặt và tỏ tình với tôi. Mấy người không biết gì thì đừng nói sằng. 

An Mĩ Mĩ bị hất nước thì không còn giữ thể diện là một cô tiểu thư giả tạo nữa cô ta chạy lại gần Hàn Tử Di "bốp."

- Đây là cái tát cho cô vì dám hất nước vào tôi.

"bốp" tiếng nữa. - Đây là cái tát cho cô vì dám hất nước vào hai người bạn của tôi. "Bốp" còn cái này là vì cô dám cướp đi Thiên Nam của tôi lại còn to mồm.

Hàn Tử Di trừng mắt nhếch khóe miệng đã dính máu. Qủa thực 3 cái tát của An Mĩ Mĩ không hề nhẹ, nhưng Hàn Tử Di sẽ trả lại từng cái một. Hàn Tử Di giơ tay lên.

- "Bốp" đây là cho những con chó không hiểu chuyện, ai hất nước ai trước cô phải là người biết rõ nhất chứ!?

"bốp" còn đây là cho cô vì không tôn trọng người khác, cô tưởng nhà cô có chút tiền bạc là cái gì cũng có thể làm sao?

"bốp" cái cuối cùng này cho cô vì dám sỉ nhục tôi. Cô quả là một, con, người, có, ăn học, nhưng, cô, chả, khác, nào, một, con, chó. Coi chừng cái mồm cô có thể hại chết cô đó. Cô cũng đừng đem cái tập đoàn ĐNT của nhà cô ra để uy hiếp người khác, tôi có thể cho tập đoàn nhà cô phá sản ngay trong ngày mai, lúc đó cô chẳng còn là thiên kim tiểu thư danh giá gì đâu! Loại như cô chỉ là con kiến trong lòng bàn tay tôi mà thôi.

An Mĩ Mĩ nghe Hàn Tử Di nói thì tức đỏ mặt, cô ta chỉ tay về phía Hàn Tử Di.

- Cô được lắm, có gan to như vậy, cô muốn chết tôi sẽ cho cô toại nguyện.

"bốp", "rầm" An Mĩ Mĩ đẩy ngã Hàn Tử Di.

- Chúng mày đánh nó cho tao, lột sạch quần áo nó ra.

Hàn Tử Di không hề sợ hãi, vẫn tỏ vẻ mặt nghênh chiến với lũ súc vật kia. Vốn dĩ cô định đánh cho bọn họ một trận tơi bời (vì cô học karatedo 4 năm) nhưng Hoàng Thiên Nam từ đâu chạy ra nắm tay Hàn Tử Di khiến cho tình thế thay đổi.

Hoàng Thiên Nam trừng mắt nhìn Hàn Tử Di, tay nắm dùng một lực khá mạnh khiến cô đau đớn, nhưng cô vẫn nở một nụ cười khinh bỉ.

- Sao? Cậu muốn giết tôi vì đã bắt nạt vị hôn phu An Mĩ Mĩ của cậu sao? Hừm! Đúng là một cặp trời sinh đều giả tạo như nhau.

Cô thì giả tạo ngây thơ, trong sáng, hiền lành vừa nói Hàn Tử Di vừa chỉ tay vào mặt An Mĩ Mĩ lại được đáp trả bằng một ánh mắt nảy lửa.

- Haha còn cậu thì giả tạo như chưa có...

Chưa nói hết câu Hàn Tử Di đã bị Hoàng Thiên Nam quát.

- Cậu im miệng cho tôi!

An Mĩ Mĩ được nước lên tiếng.

- Thiên Nam anh giết cô ta đi, cô ta sỉ nhục ăn hiếp em.

Hoàng Thiên Nam quay ra vẻ mặt khiến người ta lạnh cả xương sống trả lời:

- Là cô ấy sỉ nhục cô, ăn hiếp cô hay ngược lại? Lần này tôi sẽ hủy hôn với người giả tạo như cô.

An Mĩ Mĩ sợ xanh mặt nói lớn.

- Anh đã như vậy thì em sẽ "giết" cô ta.

Hoàng Thiên Nam tiến lên một bước đưa tay ra bóp cổ An Mĩ Mĩ.

- Tôi nói cho cô biết "Nếu như cô ấy có bị làm sao, thì tôi cam đoan cô sẽ không thấy được mặt trời ngày mai." Cả cái tập đoàn ĐNT nhà cô cũng không được yên ổn đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net