Chương 9: rốt cuộc tôi có bao nhiêu cái biệt danh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái đồ chết bầm! Sao anh dám cưỡng hôn tôi.

Dương Hoàng Yến hét lớn về phía Lâm Gia Bảo.

- Tôi hận chết anh. Lâm biến thái, Lâm chết bầm, Lâm lạnh lùng, Lâm im lặng... Anh chết đi cho tôi, đi chết đi, tôi hận anh. Nụ hôn đầu của tôi còn để dành cho người tôi yêu, sao anh dám hức... hức...

 Dương Hoàng Yến ngồi sụp xuống khóc nức nở. Lâm Gia Bảo vừa đi vừa nhếch khóe miệng lên cười bỗng nghe thấy tiếng khóc nức nở của cô anh vội vàng quay người lại, bước những bước dài đến bên cạnh cô, vươn bàn tay to vỗ vai cô.

- Dưa chuột, tôi thật sự xin lỗi! Tôi không cố ý.

- Gì chứ, chính là anh bày trò khiến tôi ngã vào người anh rồi anh cưỡng hôn tôi.

Hoàng Yến chu cái miệng nhỏ, đưa tay quệt nước mắt.Nhìn bộ dạng của cô vô cùng dễ thương khiến Lâm Gia Bảo vừa ngồi vừa cười bỗng bế thốc cô lên tiến về phía ghế đá cạnh bờ hồ. 

- Anh làm cái quái gì vậy hả? Lâm Biến Thái.

Lâm Gia Bảo đặt cô ngồi bên cạnh xoay đầu về phía cô, đưa tay ra vén mấy lọn tóc lòa xòa trước mặt cô khẽ lau những giọt nước mắt vừa rồi của cô.

- Rốt cuộc tôi có bao nhiêu cái biệt danh vậy?

Dương Hoang Yến lúng túng đếm đi đếm lại.

- 4 à không hình như là 5. Mà tôi không nhớ. Anh cút đi, đi xa xa tôi một chút.

Lâm Gia Bảo khẽ cầm tay Hoàng Yến giọng dịu dàng cất lên.

- Cậu nói nụ hôn kia để dành cho người cậu yêu? Vậy tôi có đủ tư cách để trở thành người cậu yêu không?

- Dương Hoàng Yến thất thần kinh ngạc ngồi im một lúc lâu mới lên tiếng.

- Cậu không có một chút tư cách nào cả, ngay cả 0,001% cũng không có. Cậu nghe rõ chưa!?

- "Ồ" Lâm Gia Bảo khẽ phát ra tiếng.

- Vậy bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ làm người theo đuổi em, để lấy tư cách làm người yêu em. Ok.

- No ok. Anh khỏi cần làm, tôi không muốn, đồ củ cải phiền phức. Anh sẽ không bao giờ có cơ hội.

Nói xong Dương Hoàng Yến hất tóc rời đi.

Lâm Gia Bảo ngồi ngây người suy nghĩ, anh không biết rằng từ bao giờ lại có tình cảm với cô, lẽ nào là lần đầu tiên gặp mặt. Hay là định mệnh, tiếng sét ái tình. Anh thực thích cô, hay chỉ là một rung động nhất thời. Nhưng một sự thật không thể chối cãi là anh đã nói "anh muốn làm người yêu cô." Thực sự nhìn bộ dạng dễ thương kia của cô anh không kìm lòng được mà đã thốt ra những câu nói kia, nhưng lại bị cô cự tuyệt thẳng thừng, lòng anh không buồn mà lại dâng lên muốn theo đuổi cô mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net