Chap 16 : Đồng Bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tạm gác chuyện này cũng chưa rõ nguyên nhân như nào . Cô Hồng ngày xưa làm thầy cúng , trong nhà lúc nào người cũng đông đúc đi đến , cả những nhà giàu cũng kéo tới để xem đất , xem mệnh . Tôi về quê thường xuyên sang nhà cô để vồ lộc hay là chơi cùng con bé Loan - người bạn đầu tiên ở trên ngoại . Loan trong tâm trí của tôi lúc đi là một cô gái tóc ngắn dễ thương , hai hàm răng trắng đều , mắt bồ câu duyên lắm !!! Tuy rằng ở hai chỗ khác nhau nhưng mỗi khi tôi về nó đều cho tôi những thức quà ngon mà người nước ngoài đến biếu . Tôi cũng quý nó lắm , có mấy lần nó về nhà tôi chơi , mẹ tôi thì cũng muốn bảo là lớn lên sẽ cho tôi cưới nó !!! Lúc đó còn bé chỉ cười cười cho xong chuyện . Hôm tôi đi nó cũng lên tiễn mang theo những món mà tôi thích ăn nhất mặc dù nó không nấu ăn ngon bằng người mà đã khiến cho tôi yêu món sở trường đó . Tôi cảm ơn và hẹn mấy năm sau sẽ gặp . Công việc lu bu , từ lúc về tôi cũng chưa sắp xếp được thời gian về bên ngoại chứ chưa nói gì là thăm nó . Thế rồi không ngờ mọi chuyện xảy ra như thế này , mẹ cũng không nói vì sợ tôi lại buồn . Giờ thì phải làm gì đây !!! Mọi chuyện xảy ra thế mà giờ phải bắt cô Hồng ở ngoài đầu đường xó chợ như vậy à ?? Tôi quyết định sẽ đưa cô ấy vào trong bệnh viện tâm thần chứ không thể để cho cô ấy sống quãng đời còn lại trong cái thành phố này . Cô cần một chỗ ở tốt hơn , coi như là tôi giúp cô bạn của mình !!!
Thế rồi tôi chìm vào giấc ngủ trưa . Chiều hôm đó , tôi có đi nói chuyện với bên bệnh viện . Theo đó thì họ đã cho người đi xem xét rồi sẽ báo lại cho tôi . Tôi trở về nhà nói chuyện với mẹ thì mẹ chỉ biết gật đầu chứ đâu làm được gì khác . Tôi hỏi mẹ về mọi chuyện , kể về hết tất cả những thứ đã xảy ra . Mẹ im lặng , rồi như không muốn nhắc lại , mẹ không nói gì nữa cả . Tôi giục thì mẹ mới ậm ừ rồi nói nhỏ .
Sau khi tôi đi , Loan ở nhà với cô Hồng ngày ngày phụ giúp mẹ công việc quét dọn , đón khách đến . Công việc xem chừng như có vẻ ổn đối với hai mẹ con . Họ sống với nhau cứ bình yên như vậy . Cô Hồng sau những ngày đồng bóng mệt mỏi thì cũng nghỉ ngơi mặc cho những người đến mong nhờ sự giúp đỡ rất đông . Hôm đó , khi nhiều người ngồi bên ngoài đợi cô Hồng mở cửa đón tiếp thì đột nhiên Loan run run người rồi ngồi im ở trên chiếu . Mọi người xúm lại hỏi chuyện , cô bé bắt đầu đứng dậy chỉ thẳng vào từng người một mà nói . Ai nấy lúc đầu không tin nhưng nghe thấy từng lời của Loan chuẩn nên người ta sụp lậy liên hồi . Cô Hồng thấy ồn ào bên ngoài quá mở cửa ra thấy con mình như đang bị đồng bóng nhập . Cô mới ngồi xuống nhìn xem con mình nói những gì . Quả nhiên những người đến đây đều hết sức kinh ngạc qua lời nói của Loan . Cô Hồng đã hiểu mọi chuyện . Cô vào thắp hương lên ban thờ khấn vái . Danh tiếng của Loan cũng bắt đầu được lan rộng , ngày càng có nhiều người đến hơn . Có người còn mua cả tượng đến tặng . Loan lúc này sau mỗi khi làm xong , nó thường đi xung quanh ngoài đường , gặp ai không vừa ý là nó chửi thẳng mặt khiến cho ai nghe thấy đều phải sợ sệt , kính nể . Nó được thế , ngày càng làm càn , đi đến đâu chỉnh hết những thứ xung quanh đến đó nói là để cho hợp . Nhìn nó lúc đó chả khác gì một vị chủ tịch . Ai nấy răm rắp nghe theo . Thế rồi , có một ngày nọ , nó sai người đập cả một cái chậu đựng cây cảnh rất quý của một tên giàu có trong vùng . Một cuộc cãi nhau nổ ra , Loan liên miệng :
- Nếu không nghe ta !!! Cả nhà ngươi sẽ chết không sớm thì muộn . Bất đắc kì tử . Cái cây này đang nuôi dưỡng vong quỷ không diệt ngay để hậu hoạ đừng có trách là ta không nói trước . Nhưng đừng nghĩ nhà ngươi là đủ , còn cả những người bên hàng xóm nữa !!!
Những người xung quanh nghe xong thì cũng bối rối , uy của Loan lớn thì lớn thật nhưng cây cảnh này trị giá cả tỉ bạc mà nhà người ta phải cất công mới mua được . Thế vậy là chưa đủ , khi Loan nói đến việc sẽ gây hại cả cho những người xung quanh thì mọi thứ như đổi lệch hẳn sang một chiều . Ai nấy hô hào nhau thúc giục nhà đó chặt vứt cái cây này đi tránh những điều không lành . Gia đình này nghe Loan nói thì có vẻ vẫn ương ngạnh không chịu phá đi thứ giá trị này . Họ kiên quyết bảo vệ bằng được là thế nhưng mỗi ngày đều phải nghe sự xì xào và bàn tán của bà con ngày nào cũng đi qua nhà nhìn vào bên trong với đôi mắt căm thù vì đã nuôi cái thứ yêu nghiệt có thể giết chết bất kì ai và ngay lúc nào . Những lời gièm pha như đánh thẳng vào bên trong tâm trí của họ . Họ bèn cắn răng , vứt bỏ đi thứ mà họ đã rất chăm sóc . Cái cây cảnh đó được chặt tung lên , không còn một chút gì dù là cả một cành cây .....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net