Chương 5 : Nhân cách thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trời cũng đã tối rồi, hay là đệ ở lại ăn tối cùng hai chúng ta đi ". Hà Vệ Tình mở lời mời Ly Nguyệt .

" Đúng đúng, Nguyệt ca ở lại chơi với muội đi , lát nữa muội sẽ giới thiệu Mao với huynh a ! " Hà Nguyệt phấn khởi xen vào .

" Mao ... Mao sao !?? " Tên ... Lạ nhờ !
(⊙_⊙)

" Dạ , Mao là vật nuôi do muội và ca ca vô tình kiếm được khi đang vô rừng hái thuốc, lúc đó nó đang bị thương nên muội đòi ca ca mang nó về nhà chữa , nó rất ngoan nên muội giữ lại nuôi luôn ạ ! "

" A , vậy hảo, ta sẽ nghĩ lại đây đêm nay vậy ! ".

" Hảo, mà... Nguyệt đệ, nhà đệ ở đâu vậy? ". Hà Vệ Tình thắc mắc, hắn rời nhà từ sáng đến giờ không sợ người nhà lo lắng sao .

" Ha ha , ngại quá, ta ..... Không có nhà ". Ly Nguyệt cười khổ nhìn gương mặt đang vặn vẹo của Hà Vệ Tình. 

" Vậy , người thân ... Đúng, người thân của đệ đâu, tại sao lại để đệ đi lung tung thế này ". Hà Vệ Tình tức giận kích động, tên nhóc này còn nhỏ, chưa hiểu sự đời, tại sao lại để hắn đi lung tung mà không canh giữ thế này, không gặp cướp cũng gặp mãnh thú hay yêu quái, thật là quá đáng mà.

" Ai da ..... Thật ngại quá, người thân của ta bị người hại .... mất hết rồi..... ". Ly Nguyệt cố gắng nặn ra một nụ cười nhìn về phía Hà Vệ Tình.

" Xin... Xin lỗi, ta ... Không cố ý! ". Hà Vệ Tình biết mình đã vô tình nhắc đến chuyện không nên nhắc.

" A , không sao, chuyện cũng qua lâu lắm rồi! ". Đúng đúng , lâu lắm rồi, cỡ hôm qua hôm kia lận á . (OvO)

" A , hay là huynh hãy ở lại với muội và ca ca luôn đi, nhà chúng ta còn nhiều phòng trống lắm ". Hà Nguyệt thấy bầu không khí nghiêm trọng liền mở lời giải vây.

" Đúng đúng, hay đệ cứ ở lại đây, ta thấy đệ tinh thông y thuật, chi bằng ở lại cùng ta cai quản tiệm thuốc ". Lâu lâu ta thấy muội rất thông minh nha , tiểu Nguyệt ~~~~!

" Vậy có được không, không làm phiền hai ngươi chứ ? " Đúng là mình cũng cần phải kiếm một nơi để trú ẩn , mọi việc còn lại cứ tính sau .

" Không, không có phiền !!! ". Hai huynh muội háo sắc nào đó đang đồng thanh .

" Vậy ta thật sự rất biết ơn hai người! ".

Tuyệt chiêu ' Nụ cười tỏa nắng ' của Ly Nguyệt Đằng xuất kích .

=| Thịch |=👈🏻 Ta là tiếng tim đập

【 Thông báo : Đã dính thính | Hết 】Đại não gửi tới một tin .

Ly Nguyệt : ............ (OvO)










{ Sau khi ăn tối }

" Aaaa~~~~~! Ngon quá đi ~~~. Nguyệt muội, muội nấu ăn ngon thật a~~! ". Vừa xoa xoa cái bụng tròn vo , Ly Nguyệt vừa nói.

" Ha ha , cảm ơn Nguyệt ca! ". Hà Nguyệt phấn khởi dọn dẹp.

" A , để muội dẹp xong rồi đem Mao vào giới thiệu với huynh! ".

Chưa kịp để Ly Nguyệt trả lời, Hà Nguyệt phóng đi với mân cơm trên tay .



5 giây sau ....

" XOẢNG "

5 giây tiếp theo .......



" Muội đem Mao đến rồi đây ~~~~! ". Hà Nguyệt hí hửng chạy vào với hai cánh tay để sau lưng .

Ly Nguyệt đổ mồ hôi hột , nếu tính theo tốc độ dọn dẹp mâm cơm nhanh nhất của mình thì cũng tới 15 giây , chứ không như cô nhóc này......

Chỉ có một khả năng, mâm cơm bị Nguyệt muội................... QUĂNG a~~~~!

" A , đâu, Mao ~~~~ đâu! ". Lặng lẽ lau mồ hôi, Thiên nói tiếp.

Thế là Hà Nguyệt xòe tay ra , nụ cười của Ly Nguyệt bị đông cứng trên mặt.

Thay vào không khí im lặng nãy giờ là một tiếng thét dài.....

Cái loài sinh vật mà từ nãy đến giờ ta cho là dễ thương lại có một thân thể dài thòn lòn => sâu cũng dài ; không có chân => sâu nhiều chân ; thân thể nhớp nháp => thân thể chạm vào là ngứa . [T/g : Một khi ẻm mà sợ cái gì thì chuyện phi vật lý tới đâu vô miệng ẻm cũng được cho là có lý 😌] .

Kết luận :

Ta  : Là rắn .

Hà Vệ Tình : Đúng , là rắn .

Ly Nguyệt : MỘT CON SÂU KHỔNG LỒ 🐛 [ T/g : Thấy chưa, ta nói rồi mà !😌 ]

Ly Nguyệt liên tục lùi về sau , tay cmn rung chỉ về con vật đang làm vẻ mặt hiền lành vô tội kia 😇.

" Nguyệt ca, sao vậy, huynh lại đây sờ thử Mao đi , em ấy rất hiền aa~~~! ".  Hà Nguyệt cầm con vật đang làm gương mặt vô (số) tội kia di chuyển lại gần Ly Nguyệt .

" A ha ha , để.....để ca...ca...Sờ thử xem ...! " Có gắng khắc chế cánh tay đang rung như điên để đưa lại gần ' con sâu khổng lồ ' , chân cố gắng đi tới.

1 Phút sau ....

" Thiên ca, tại sao huynh cứ đi tại chỗ hoài vậy, mau lại gần chút xíu, Mao rất hiền mà! ". Hà Nguyệt khó hiểu nhìn nam nhân đang đi tại chỗ kia .

Bên này Hà Vệ Tình đã hiểu lý do, cố gắng nhịn cười đến đỏ mặt, tưởng chừng chính mình đã bị nội thương .

' Tên nhóc này thật sự rất khả ái a! '.

" A ... Ừ.... ". Cố gắng nuốt nước miếng nhấc từng bước lại gần.

30 cm....

25 cm....

20 cm....

15 cm....

10 cm....

5 cm ....

" Bụp...... ! ".

Ly Nguyệt :............

Trong ý nghĩ :
Ôi trời thánh thần thiên địa bên nội bên ngoại ơi, ai đó làm ơn hãy tán cho con một cái , cho con về với đất mẹ thân yêu đi , con vừa mới đụng vô một con ' sâu khổng lồ ' , à ... thật ra ta biết đó là con rắn .... Nhưng điều này cũng quá mức ngược thiên đi , khi xưa bạn bè kêu ta đụng thử , ta còn đánh bọn chúng bầm dập, giờ chính mình lại cắn răng mà đụng. Thật có lỗi với mọi người quá... (;'༎ຶД༎ຶ')

" Đệ sao rồi? ". Hà Vệ Tình nén cười, cố tình hỏi.

" A.... Ta .... Ta Không sao a~~! ". Vội rút tay lại, cố nặn ra một nụ cười ' vui vẻ '

" A , chắc Nguyệt ca cũng mệt rồi, để ta đi chuẩn bị phòng cho huynh! ". Nói xong Hà Nguyệt hí hửng chạy đi .

Thấy người bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, Hà Vệ Tình vui vẻ xoa đầu cậu.

" Ha ha , muội ấy rất hoạt bát đúng không đệ ? ".

" A... Ưm ....! " Còn chưa hoàn hồn vì sự việc vừa rồi nên cậu không có chú ý cánh tay đang lung tung trên đầu cậu.

" Nguyệt ca, muội đã chuẩn bị xong rồi".

" A... Vậy phiền muội dẫn ta đi , còn có ... Hà ca .... Huynh có thể cho ta mượn một bộ y phục được không, người ta thật sự rất dơ.... ". Ly Nguyệt e thẹn nhìn về phía Hà Vệ Tình .

" Ha ha ... Được mà... Muội muội, thay ca ca lấy cho đệ ấy một bộ đi ".

" Ha ~~ ta thật sự biết ơn hai người! ".

=== Dãy phân cách huyền thoại ===

" Nguyệt ca, muội bỏ y phục ở đây nha !".

" Ưm, cảm ơn muội, mai gặp nha ! ". Vẫy tay chào Hà Nguyệt , Ly Nguyệt giờ mới dám nhìn xung quanh .

Phòng ngủ thời cổ đại khác xa hiện đại rất nhiều, không gian xung quanh kín đáo nhưng vẫn còn làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Đồ dùng bài trí gọn gàng, không thừa cũng không thiếu.

Tóm lại : Very good!!!

Đánh giá căng phòng xong , Ly Nguyệt liền chạy vào một cánh cửa được để bên cạnh chiếc giường gỗ . Khi nãy Hà Nguyệt đã nói cho cậu biết phòng tắm ở đâu.

Hí hửng tắm rửa xong, cậu liền bò lên giường rồi thiếp đi .

Vào canh tý ( cỡ từ 1 giờ đến 2 giờ ) , cửa phòng của Ly Nguyệt Đằng bị một người nào đó mở ra.
Ly Nguyệt vì lạ chỗ nên ngủ không quen cũng nghe được tiếng mở cửa, theo kinh nghiệm tích lũy được từ..... Phim, ta nên im lặng.

Bỗng có một cảm giác gió luồn vào, cậu liền biết chăn đã được giở ra . Bỗng một cảm giác mát lạnh từ từ di chuyển lên chân rồi hướng lên đùi, cậu không chần chừ mà chụp lấy nó thì...

" ÔI MẸ ƠI !!! "

Đó là Mao ...!

Vì ngồi dậy nên cậu mới biết được trong phòng còn có một người, người này có mái tóc dài, y phục màu hắc sắc làm gợi lên làn da trắng của hắn, ánh mắt của người này màu đỏ chói nhìn thẳng vào cậu. Tới lúc ánh trăng chiếu vào, cậu mới biết người này cư nhiên lại là.................... Hà Vệ Tình .

=========================

Hức ~~~hức ~~~ cho~ cho ta xin lỗi ~~~ vì ~~ mấy ngày nay không ~~~~ hức ~~ ra chương mới ~~ hức hức~~~
[ Lâu lâu thử giả dạng mấy con nữ phụ bạch liên hoa mà chính mình còn cảm thấy rợn cả người..... Ta thật sự bái phục, bản thân chúng nó không thấy ghê sao.. Èè ... (╯°Д°)╯︵ /(.□ . \)]

Tự nhiên điện thoại của ta không thể bình luận trả lời mọi người được, có gì mong mọi người bỏ qua nha ...!

Còn có .....⭐️ với comment cho ta nha~~~!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net