Chương 7 : Tổng công...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nghĩ là chúng ta nên chơi một trò chơi, đó là đoán nội dung chương trước chỉ bằng vài từ .
( Thật ra là ta làm biếng viết, à mà đừng có nói cho ai nghe nha ! Nhỏ nhỏ thui ! Suỵt....! )

Những từ đó là :

Nhân cách thứ hai - tấn công - gặp Thù Hẫn Đi Mãm .

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

"Aah...ha.........Ng......Ngươi !!!"


"Mau...... Dừ.... Dừng lại......! Ha... Aa!"


"Đừng..... Ha... Nghe ta ... Ta nói !!!"




' TẠI SAO VIỆC NÀY LẠI XẢY RA CHỨ AA!!! '

...

* Trước đó 2 canh giờ *

" À ... Nguyệt ca , huynh đã dậy chưa? Muội có chuẩn bị bữa sáng cho huynh đây ! "
Hà Nguyệt đứng trước cửa nhỏ nhẹ gọi Ly Nguyệt .

" Ưm ... Còn muốn ngủ aa~~! "
Con sâu ngủ nào đó đang tự cuộn mình lại thành một cuộn bánh tét, nói vọng ra ngoài cửa .

" Vậy muội vào được không ? "

" Tùy ~~muội~~a~~"

Hà Nguyệt : Giọng hảo tốt ... Hahah... Không biết lúc ... RÊN sẽ như thế nào aa!!!

" Huynh mau dậy đi nào ! Không thì bữa sáng sẽ nguội mất! " Hà Nguyệt nhìn cuộn bánh tét trên giường, thở dài ngao ngán cho ca ca của mình .

"Hông ~~Cho ta ngủ một chút nữa đi!"

" Nguyệt ca~~ đã trễ lắm rồi đó ! Nếu huynh không ăn uống đàng hoàng thì làm sao mà cơ thể đạt đúng tỉ lệ của mỹ thụ được ~~! "

" Cám ơn muội... Ta tỉnh hẳn luôn rồi!"
Cậu bật dậy với một khuôn mặt không cảm xúc.

...

" Hà muội, muội không biết y thuật sao ? "

" Haha.. Không giấu gì huynh , muội chỉ biết được một vài thứ đơn giản như là băng bó , ngăn ngừa vết thương nhiễm trùng thôi... ! "
Hà Nguyệt nói tiếp.

" Muội từ nhỏ đã vô năng , không được cha mẹ thương yêu... Chỉ có một mình ca ca là người vẫn luôn yêu thương muội, không ruồng bỏ muội cho đến bây giờ. Vì thế mà muội rất quý ca ca , chắc chắn sẽ luôn luôn ủng hộ ca ca đến cùng , dù cho việc đó có là gì đi nữa. "

" Vậy sao .... Ta xin lỗi... ! " Cảm giác được mình đã nhắc đến chuyện không vui , Ly Nguyệt cảm thấy thực có lỗi.

" Không sao đâu... Muội không còn để ý đến việc đó nữa! Chuyện cũng qua lâu lắm rồi... " [T/g: Bao lâu rồi hả muội? (⊙v⊙)]

" Nhưng mà ta chắc chắn sẽ có một ngày, cả muội và ca ca muội sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình.. Vì thế nên đừng nản lòng nhé ! "

" Cảm ơn huynh.. Nguyệt ca ... "

" À mà đừng nhắc đến chuyện này nữa. Ta có một việc muốn muội thảo luận với muội, muốn muội đính chính lại! "
Mặt của Ly Nguyệt bỗng dưng căng thẳng bất ngờ.

" Gì... Gì vậy Nguyệt ca ?!! "
Thấy vẻ mặt đó của cậu , Hà Nguyệt cũng căng thẳng theo.

" Đó là...... . Ta ... LÀ TỔNG CÔNG !!!"
Ly Nguyệt bỗng dưng hét thật to 3 chữ cuối.

" Ta ức chuyện này từ nãy đến giờ rồi a ! "





5 giây sau ...

" HÁ HÁ HÁ HÁ!!!!!! "

" Muội! Muội cười cái giề , ta nói đúng rồi mà! Ta chính là TỔNG CÔNG! "

" Ha ha !! Có lẽ là huynh không biết nhưng... Những người tự nhận mình là công ... ĐA SỐ ĐỀU LÀ THỤ ! HAHAHAHA!!! "

Hà Nguyệt càng nghĩ càng mắc cười, chưa bao giờ nàng gặp người thụ nào lại cố gắng chứng minh mình là công với giọng điệu nghiêm túc một cách vô lý như vậy.
[ T/g : Vậy các ngươi gặp chưa, người là thụ mà tự cho mình là công ấy! ]

" Hứ ! Không nói chuyện với ngươi nữa, ta đi gặp Hà ca hỏi chút chuyện! "
Nói rồi cậu hậm hực bỏ đi , trong lòng thì bực tức tại sao Hà muội không tin mình là công.

" Khoan ... Hình như mình quên việc gì thì phải?! "
Cậu băng khoăng một hồi, sau khi nghĩ đến việc mình phải gặp Hà Vệ Tình thì lại tá hỏa nhớ ra mọi chuyện.

Đệt ... Sao mình có thể quên một chuyện quan trọng như vậy chứ!

Đang lo lắng không biết nên đối mặt thế nào với Hà Vệ Tình , thì ở đâu ra một cánh tay từ phía sau thò tới chụp vào vai cậu kèm với một giọng điệu quen thuộc...

" Này, Nguyệt đệ, sao thế!?? "
Hắn đang trên đường đi lấy đồ thì lại thấy một tiểu miêu mể đang đứng chết chân tại chỗ .

Không khỏi buồn cười, quyết tâm hù cậu một trận thì.... Oi... Oiw ! Cái phản ứng vậy là sao , không lẽ sợ quá nên đứng hình luôn chứ!!!

Cậu hóa đá ...

Nhắm mắt để mặt cho số phận đưa đẩy...

" Này, đệ sao vậy?! " Hắn cảm thấy cậu có gì đó không đúng nên hỏi thử.

Cậu cảm thấy hơi lạ...

Dao đâu, kiếm đâu, à mà bóp cổ cũng được... Sao chưa có thứ nào xông tới hết vậy!?

Cậu lén lén mở mắt, trước mắt cậu vẫn là Hà Vệ Tình ấm áp, sáng chói của ngày hôm qua ...

Thế người tối hôm qua là thế éo nào!!!

Thấy vậy, cậu liều chết hỏi thử.
" À , cám ơn Hà ca , đệ không sao! Chỉ là tối hôm qua ... "

" Tối hôm qua? A , ý đệ là tối hôm qua đệ bị mất ngủ sao ! Ai dà ... Chắc đệ lạ chỗ đây mà , khó ngủ là chuyện quan trọng nha ! Mau đi theo huynh để huynh lấy thuốc cho đệ ! "

' À rế ! Huynh ấy không nhớ
gì sao , lạ thật, sắp giết một mạng người mà lại không biết gì, đáng nghi đây! '.

" À này ! Cậu chủ , tôi có việc này muốn hỏi ! "
Một bác người làm nhờ Hà Vệ Tình giúp đỡ. Vì thế nên hắn mới tiếc nuối buông tha cho cậu , lẽo đẽo đi lại chổ tên người làm đó.

" Tiếc quá, vậy đệ cứ đi dạo đi , sẵn tiện đi thăm người bằng hữu của đệ luôn, có vẻ hắn sắp tỉnh rồi đó, còn về việc thiếu ngủ, tối nay huynh sẽ đem thuốc cho đệ ".

" A ... A ưm, vậy cảm ơn huynh trước ! "

...

Đi dọc theo hành lang, đứng lại trước cửa một căn phòng, Ly Nguyệt tự hỏi
" Không biết người đó như thế nào rồi ? "

* Két * => This is tiếng mở cửa :))

Cậu vừa mới bước vào một bước thì ...

" RẦM !!! "

" Ui ~~! Chuyện gì v-"

" A.. Ưm ư ....!"
Cậu bỗng dưng bị một lực đạo đẩy ngã vào tường, chưa kịp hồi thần thì lại bị một cánh tay thò tới bóp chặt cổ.

Đệt ! Số mình làm như sống để bị bóp cổ ý ! Bộ cổ của ta có sức hút lắm sao .

" Ngươi là ai ! "

" Ngươi gượng đã, bình tĩnh nghe ta nói, coi chừng ảnh hưởng tới vết th- "

" Ta hỏi ngươi là ai ! Ta đang ở đâu! Mau trả lời ta . Nếu không thì ta sẽ ... !! "
Vừa nói, Tích Quang vừa gia tăng lực đạo, bóp cổ cậu chặt hơn .

"Aah...ha.........Ng......Ngươi ... Đợi...!!!"

" Được! Không nói chứ gì ! "Hắn bóp chặt hơn.

"Mau...... Dừ.... Dừng lại......! Ha... Aa!"

"Đừng..... Ha... Nghe ta ... Ta nói !!!"
[ T/g : Ha hả ~~! Hiểu rồi chứ! Ta thích suy nghĩ của ngươi! ? (⊙v⊙)]

Hắn nới lỏng tay nhưng lại không buông ra , giống như nếu cậu mà phạm phải điều gì sai lầm thì hắn sẽ lập tức giết cậu.

" Ta ... Ta đi ngang qua thấy ngươi bất tỉnh nên liền đem ngươi về đây. Đây là nhà của một người đại phu , ngươi đừng lo . Ta cũng chỉ có ý tốt thôi... "

" Thật không !!! "

" Thật chứ , ta nói dối ngươi làm gì!!! "

Hắn liền buông tay ra quay mặt sang hướng khác, không thèm ngó ngàng gì đến cậu...

" Vậy ngươi là ai ? Sao lại nằm giữa rừng thiên nước độc như vậy? "
Thấy được mình đã an toàn, cậu cả gan hỏi.

" Ta ... Là ai sao ................ ?..... Ta cũng không nhớ được mình là ai . Nhưng ta nhớ thoáng qua rằng, ta bị người truy đuổi vì một lý do nào đó. Và lý do đó cũng chẳng phải điều tốt lành gì! "

" Vì thế, nếu ta thấy ngươi dám qua mặt ta thì hiểu rồi đó! " Hắn quay phắt lại với ánh mắt sắt lạnh...

=========================

Ha hả ~~!

Ta biết đầu óc các ngươi rất ư là... Ứ ừ... Tờ rong  sáng ~~ ! ╮(╯▽╰)╭

Nhưng mà hãy thú thật đi ~~!

Nếu các ngươi đã nghĩ đến một vài ' sự vật hiện tượng thú dzị ' khi đọc mấy dòng đầu của chương thì hãy.........

Dùng

Cùi

Chỏ

Đập

Vào

Đây

👇🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net