Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày đó Nami và Ace luôn đồng hành cùng nhau trên mọi nẻo đường, ăn ngũ cùng nhau chia sẻ sẽ cho nhau nghe những niềm vui nỗi buồn trông cuộc đời mình từng niếm trãi, cuộc đời của hai người như có gì đó gắn liền với nhau. Tuy không thừa nhận những người trên thuyền Râu Trắng điều biết họ là một cặp.

Thân nhau là thế nhưng ở gần Ace cô càng sợ rằng khi anh ra đi cô không chịu được đã kích ấy, vì cô biết dù ra sao số phận anh điều sẽ chết, có những đêm khi anh ngủ say giấc cô ôm anh từ sau lưng cuối đầu vào lưng anh mà khóc, từ khi nào cô sợ lìa xa từ khi nào cô sợ mất anh đến thế. Cô rất hận ông trời sao lại mang anh đi cô càng hận bản thân mình biết rõ nó nhưng không cản được.

Còn anh nhiều lần nhìn thấy cô khóc nhưng khi hỏi cô lại lờ đi nhiều lần như vậy đến tận bây giờ khi thấy cô khóc anh chỉ biết ôm cô vào lòng mà chẳng biết làm gì cho cô, cảm giác không bảo vệ được người mình yêu thương nó cho anh cảm giác mình vô dụng đến cỡ nào,từ khi nào nụ cười của cô còn quan trọng hơn tính mạng của mình niềm vui của anh là được nhìn cô hạnh phúc. Từ khi nào một người thích đi đây đó như anh lại  tự vẽ cho mình một mái ấm mà nơi đó có cả cô và anh.

Từ khi cô xuất hiện thì cô đã là ánh sáng nhỏ trong cuộc đời đầy rẫy sự mất mát của anh. Đôi lúc chỉ cần thấy cô cười là mội niềm đau trong quá khứ anh điều quên mất thứ con lại chỉ thời gian hạnh phúc bên cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net