Người ở trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 包老二 - Bao lão nhị

Bản quyền: Các nhân vật trong này không thuộc quyền sở hữu của tôi.

Cặp đôi: Gintoki x Hijikata (từ Gintama)

========================

Hijikata không nhớ rõ từ lúc nào mà bản thân đã dây dưa với Gintoki.

Có thể là từ một ngày rất lâu về trước, anh bắt gặp Gintoki cầm dù đứng đợi anh giữa trời bão tuyết, cũng có thể là mỗi ngày sinh nhật có hắn bên cạnh đều trở nên rất ấm lòng. Có vô vàn kỷ niệm với kẻ kia mà Hijikata không sao nhớ hết nổi, cứ vậy len lỏi vào trong tận cuộc sống của anh, rồi bắt đầu hình thành một sợi chỉ ràng buộc giữa hai người.

Chỉ có điều song phương không ai muốn thổ lộ trước.

Bình bình đạm đạm yêu nhau đối với người khác là đã khó, huống gì lại với hai kẻ nam nhân phó mặc cuộc đời vào một sợi dây sinh tử vô hình mà có thể đứt bất cứ lúc nào.

Có lẽ không cần phải nói ra những lời yêu thương mới là chân ái, tựa hồ chỉ đơn giản là buổi sáng tỉnh dậy sẽ thấy bản thân mình đang nằm trong vòng tay ấm áp của Gintoki, đối với Hijikata đã là một loại hạnh phúc.

.

Hijikata mệt mỏi tựa lưng vào thành giường, làm cảnh sát cũng giống như việc hàng ngày đều phải lên dây cót, tinh thần luôn luôn ở mức cao nhất, chỉ cần lơ là thôi nhất định sẽ xảy ra thương vong.

Gintoki từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy Hijikata ủ rũ nằm trên giường liền bật cười một tiếng, lại tiến đến kéo người kia dựa vào lòng mình, dịu dàng xoa bóp thái dương.

Hijikata thoải mái tựa vào lòng Gintoki, hai mắt nhắm nghiền lại như đang suy nghĩ điều gì đó rất mơ hồ.

Kỹ thuật của Gintoki rất tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến cho Hijikata buông hết thảy những cảnh giác xung quanh mà ở bên cạnh hắn, lấy được lòng tin của một người đã khó, lấy được lòng tin của Hijikata lại càng khiến Gintoki hao tổn tâm trí rất nhiều.

Bàn tay nhẹ nhàng trượt xuống cần cổ khêu gợi, rồi đến bả vai, đến vòng eo săn chắc, Hijikata không nói gì, cũng không có dấu hiệu phản kháng, Gintoki mỉm cười ranh mãnh, cánh môi áp vào gáy của Hijikata, ra sức mút liếm. Hijikata vốn mẫn cảm, kích thích lẫn ôn nhu này đều khiến anh không kiềm chế lại được mà run rẩy từng hồi.

Hijikata chậm rãi nhắm mắt, nhớ về buổi sáng hôm nay.

Trong Shinsengumi vừa có người chết. Kỳ thực làm công việc này thì cái chết cũng chẳng có gì lạ, hằng năm số anh em trong sở hy sinh không quá nhiều nhưng cũng chẳng ít, vừa viết giấy báo tử gửi về cho tang gia xong, lập tức hai ngày sau có một thiếu phụ gương mặt trắng nhợt tiều tụy đến trước sở mà khóc than, ai oán thê lương đến nao lòng. Nghe nói người phụ nữ ấy là vợ của cảnh sát mới chết kia.

Cửa sở mở ra, thiếu phụ như phát điên lao vào trong, bất chấp quy củ mà điên cuồng tìm kiếm hình bóng người chồng xấu số. Anh em trong sở cứ đứng đấy không dám giữ lại,cứ để mặc cho chị ta làm gì thì làm, chỉ đến khi người thiếu phụ quỵ ngã trên đất, tiếng khóc khản đặc cả đi mọi người mới đến vỗ vai an ủi. Có người thở dài, thì thầm với người bên cạnh.

"Người tử sĩ kia đã hứa sau khi làm nhiệm vụ trở về sẽ kết hôn ngay, không ngờ nhẫn đính hôn vừa đeo chưa lâu đã phải hi sinh. Cảnh sát là vậy, sống hay chết vốn cũng không phải chuyện chúng ta có thể quản được."

Hijikata thinh lặng, chẳng nói gì.

Những ký ức ồn ã bi thương vang lên trong óc thành một mảnh hỗn loạn vô cùng, ngay khi Hijikata căng thẳng nhất, bỗng dưng lọt thỏm vào một cái ôm mạnh mẽ ấp ám của người phía trên.

"Đang nghĩ đến chuyện sáng nay sao?"

"Ngươi biết?"

Gintoki vỗ về Hijikata, xoa tấm lưng rộng lớn của cậu, thanh âm thầm thì văng vẳng bên tai. "Nếu một ngày cậu chết tôi nhất định sẽ báo thù cho cậu"

"Sau đó thì sao?" - Hijikata bật cười, vòng tay qua cổ Gintoki.

"Sau đó là chuyện của sau đó" - Gintoki làm ra vẻ thần bí, mân mê lọn tóc đen nhánh của Hijikata - "Vậy nếu chẳng may một ngày tôi chết thì sao?"

Nụ cười trên môi Hijikata vụt tắt.

Thì sao? Nếu Gintoki chết thì sao? Hijikata chỉ luôn nghĩ rằng có một ngày mình sẽ chết, chứ chưa bao giờ nhớ rằng nam nhân kia cũng có thể rời đi bất cứ lúc nào. Lời muốn nói nghẹn đắng ở cổ họng, vẻ mặt trở nên cứng nhắc mơ hồ

"Tôi ở đây. Đừng suy nghĩ nhiều".Thanh âm không lớn cũng không nhỏ, thoang thoảng bên tai lại rơi xuống tận đáy lòng, khiến bản thân mê luyến mà vùi mặt vào lồng ngực người kia, tham lam hít thở hơi ấm mà người kia mang lại, gần gũi đến tột cùng.

"Hijikata..."

"Ừ?"

"..."

"Có chuyện gì sao?"

"..."

"..."

"...Không có gì"

Ý cười phảng phất trên môi Gintoki, tỏa ra vô vàn ôn nhu ân cần như xuân phong, đôi con ngươi thu gọn trong mắt là bóng hình người đang nằm ở trong lòng, loan loan cưng chiều cùng sủng nịnh.

.

Nhiều ngày sau đó, Gintoki đều không có xuất hiện.

Hắn giống như cô hồn dã quỷ, có lúc ở trước mặt ngươi cười cười nói nói nhưng cũng có lúc biến mất không một lời từ biệt, rồi sau đó lại bất chợt quay về, chỉ là trên thân thể sẽ có thêm một vài vết sẹo. Nếu như không phải Yorozuya luôn ở đó, chắc có người sẽ nghĩ Gintoki chỉ là một thân ảnh hão huyền.

Hijikata luôn không thích Gintoki lo lắng những chuyện bao đồng nhưng đấy lại giống như thói quen bất di bất dịch của hắn, ban đầu Hijikata còn tỏ thái độ, nhưng lâu dần lại lười quản đến, nếu như hắn muốn thì cứ để cho hắn muốn đi, cũng không phải là chuyện trong sở cảnh sát mà Hijikata có thể can thiệp.

Nhưng rồi không giống như là một lần biến mất bình thường, chẳng ai biết Gintoki đi đâu, cũng chẳng ai biết tại sao hắn lại biến mất, giống như cứ vậy mà bốc hơi hẳn khỏi thế gian, không một lời từ biệt.

Hai đứa nhỏ của Yorozuya điên cuồng tìm kiếm, giống như lật tung từng tấc đất cả Edo lên mà tìm cho ra anh Gin của chúng, ánh mắt thất thần, gương mặt tiều tụy, tìm không được lại thất thiểu quay về chôn chân trong cửa tiệm tồi tàn.

Hijikata chẳng hề có phản ứng, chỉ là thỉnh thoảng trong sở có người nhắc đến Gintoki, tai sẽ vô thức dỏng lên một chút, nhưng người qua ta lại một câu, chốt lại cũng chỉ là "Không biết ông chủ tiệm đi đâu"

Đi rồi lại đi, tính hắn vốn là như thế, cho dù thiết tha muốn giữ thì cũng có một ngày hắn rời bỏ ngươi. Chỉ là không hiểu sao bản thân vốn đã quen cô độc một mình, bỗng dưng lại thấy hụt hẫng.

Buồn phiền nhất là hiểu rõ nhưng lại chẳng thể kiềm lòng mà triền miên lênh láng nhớ, ký ức như đoạn phim câm hết phát rồi lại ngưng trong óc, thất thần trọn nửa ngày, ngay cả nhiệm vụ cũng chẳng biết tại sao không hoàn thành, trà nóng trong tay cũng đã nguội lại chẳng nhấp một ngụm. Ngẩn ngơ nhìn ra cửa lại nhớ đến một người luôn khoác trên thân một tấm Yukata cuồn cuộn sóng, nụ cười ngập tràn trên gương mặt có xiết bao ôn nhu lẫn ân cần, cũng có lúc người kia cầm ô đứng trước sở, chờ đến cả gương mặt cứng đờ lạnh cóng nhưng khi thấy Hijikata vẫn gắng gượng nở một nụ cười "Cũng vừa mới đến". Quanh quẩn suốt một ngày, cứ tưởng bản thân vốn bình thản như vậy mà chao ôi hóa ra người kia từng tấc từng tấc đã khắc sâu đến tận trong đáy lòng.

Hai năm sau đó Gintoki vẫn không hề quay lại.

Những điều về hắn sớm đã chẳng còn là vấn đề bàn tán trong những cuộc trò chuyện phù phiếm, người trong sở cũng chẳng còn mấy ai nhắc về, mà hai đứa trẻ nhà hắn cũng thôi không còn điên cuồng kiếm tìm hắn nữa. Cứ như vậy mà âm thầm quay trở về sinh hoạt thường nhật, không hề có một người tên Gintoki.

Mà Shinsengumi, từ sau khi Gintoki biến mất cũng chẳng hề có thay đổi gì, quân quy cũng thế mà nhân lực cũng vậy, có chăng là trong phòng cục phó ma quỷ lại có thêm một thành viên nhỏ đến ở cùng.

Mèo trắng lười biếng nằm ngủ trên đùi Hijikata, an bình tĩnh lặng, Hijikata bận phê duyệt công văn cũng chẳng buồn để ý mèo nhỏ thi thoảng lại mài mài chiếc móng vào túi áo anh.

Cách đây hai năm trước, Okita rất thản nhiên xách một mèo xù lông trắng về sở, lại cực kỳ thản nhiên đem đến trước mặt Hijikata, nói một câu "Tôi không biết chăm sóc, để nó làm ấm giường thay anh". Mà rất ngạc nhiên, là Hijikata không hề nổi giận, cũng chẳng hề nói rằng sẽ nhận mèo, nhưng vẫn để mèo trắng tự nhiên ra vào phòng mình, sau đó lại như vô tình mà để trong góc một bát thức ăn nhỏ, lặng lẽ chăm sóc, cũng lặng lẽ chấp thuận. Cũng từ ngày đó, tâm tình Hijikata đã nguội đi rất nhiều.

Cứ vậy mà bình thản sống tiếp qua ngày, lâu thật lâu cũng không còn nhắc về hắn nữa, cái ngày xưa đã đi xa lơ xa lắc không thể quay về. Mấy ngày trước lại có người nhắc đến Gintoki, nhưng Hijikata cũng chẳng còn vô thức dỏng tai lên nghe nữa... có thẫn thờ mụ mẫm hay bình lặng dửng dưng thì vẫn cứ phải sống qua ngày. Bao nhiêu ý niệm khát khao rồi cũng sẽ hóa tro mà chồng chất phủ lên lớp ký ức đã ố vàng.

"Cạch" một tiếng, cửa chợt mở ra, từ bên ngoài truyền đến tiếng cười khe khẽ quen thuộc. Bút trong tay bất thần rơi xuống, mèo nhỏ trong lòng hoảng hốt chạy đi.

"Tôi về trễ"

Hijikata không quay đầu lại, cũng chẳng hề cử động một phần, thân thể như đông cứng,lại giống như vì xung động mà chẳng thể nói nổi nên lời.

"Có một số chuyện của quá khứ cần phải giải quyết, cuối cùng cũng có thể thanh thản trở về"

Tiến tới lại tiến tới một bước đến khi ngồi đối diện trước mặt Hijikata.

Hijikata run rẩy vươn tay, chầm chậm chạm đến, đầu tiên là mi mắt, rồi đến từng đường nét quen thuộc trên gương mặt mà từng giây từng phút không thể nào quên, ký ức tưởng như đã ngủ yên nay lại một lần nữa cuồn cuộn chảy về trong óc như thủy triều.

"Gin..."

Rồi những lời nói giống như nghẹn lại trong họng mà không thể bật thốt thành lời. Thật lâu thật lâu sau, Hijikata vẫn vậy mà ngồi yên trong gian phòng an tĩnh, không dám cử động mãi cho đến khi gương mặt trở nên ướt đầm.

Hijikata run rẩy, thân thể căng thẳng đến cực điểm rơi vào trong một cái ôm mạnh mẽ của nam nhân đứng cách một cái bàn. Lại như hai năm về trước, thanh âm trầm ấm quanh quẩn thổi bên tai, rót xuống tận đáy lòng.

"Hijikata, tôi yêu cậu"

Mơ hồ vang lên trong óc là câu chuyện của thiếu phụ hai năm về trước, là lời nói "chẳng biết tử vong sẽ đến lúc nào", là thanh âm ôn nhu của người kia, là nỗi đau thương khắc khoải suốt hai năm không hề tan biến. Một lời 'yêu' giống như là thứ pháp lực vô hình, khiến bọn họ vĩnh viễn bị ràng buộc, vĩnh viễn không thể tách rời.

Thôi thôi, cũng chẳng biết được tương lai thế nào, lo lắng cho sinh tử biệt ly, còn chẳng bằng dùng hết sức lực mà giữ lấy người hiện tại trước mắt, dù đến cuối cùng cũng là ngươi đi ta ở, còn hơn là hối hận lúc muộn màng.

Hijikata vòng tay đáp lại cái ôm mãnh liệt của Gintoki, đôi môi mấp máy, hơi thở phảng phất bên tai làm những sợi tóc bạc rung khẽ, thanh âm tuy nhỏ nhưng đủ khiến người kia tâm can vỡ òa, để rồi vòng tay siết chặt thêm một chút, như thay thế lời hứa vĩnh viễn không rời.

"Ta cũng yêu ngươi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net