Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Danh: "là người ta chỉ vô tình gặp được trên đường đi thôi".

"Á, tại sao tại sao ta lại còn sống áaaaa".

Thanh Tuyết: "tại sao hắn cứ la hét hết vậy công tử".

Vô Danh liền lấy tay đặt lên đầu người thanh niên kia, thanh niên kia liền dần dần bình tỉnh lại.

Vô Danh: "ngươi là người ở đâu sao lại thê thảm như vậy".

Thanh Tuyết: "hạ nhân lui xuống trước. Công tử có muốn uống trà không ạ".

Vô Danh: "muội lui xuống nghỉ ngơi đi".

"Là, là công tử đã cứu ta ư".

Vô Danh: "mau trả lời câu hỏi của ta".

"Ta tên là A Ngưu là một nông dân làm ruộng ở một ngôi làng nhỏ ở cạnh kinh thành. Nhưng đây là đâu thưa công tử".

Vô Danh: "ta là công tử út của Hoàng gia, đang là phòng của ta. Tại sao ngươi lại thê thảm như thế này".

A Ngưu đã kể lại mọi chuyện cho Vô Danh nghe. Từ nhỏ A Ngưu sinh ta trong một gia đình nghe từ nhỏ cha mẹ đã mất sơm chỉ còn 1 mình anh cố gắng làm việc, và có một thanh mai trúc mã là Thanh Nhi cũng là một cô gái mô côi và ở là cùng thôn. 2 người này quen biết nhau từ lúc nhỏ nên nương tựa vào nhau mà sống. Tích góp tiền bạc hơn 10 năm trời họ quyết định kết hôn để được ở cạnh nhau cả đời. Nhưng một biến cố đã xảy ra, vào  ngày họ thành hôn đã có 1 đám người lạ mặt đến nhận mình là người của phái Tuyết Sơn, họ nói Thanh Nhi có cơ thể thuần âm nên quyết định bắt Thanh Nhi về tông môn của mình, vì A Ngưu không đồng ý nên họ mới đánh A Ngưu vì muốn cứu A Ngưu nên Thanh Nhi quyết định hi sinh thân mình đi theo người Tuyết Sơn để giữ lấy mạng cho A Ngưu. Sau đó A Ngưu chạy theo Thanh Nhi nhưng vì cơ thể đã chòng chất nhưng vết thương nên nằm ngất giữ đường và gặp được Vô Danh.

Vô Danh: (suy nghĩ) "sao Thanh Nhi này lại giống với Nguyễn Như (Thanh Vy) như vậy, đều vì người mình yêu mà hi sinh bản thân mình. Cái tông môn Tuyết Sơn gì đó chắc cũng nên diệt bỏ luôn rồi".

(Ở Tinh cầu này có 4 gia tộc nắm quyền cản tinh cầu về chính trị. Tinh cầu này về thực lực thì có 4 tông môn lớn nhất nắm quyền là Tuyết Sơn, Thái Cực, Thần Kiếm và cuối cùng là Ảnh Sơn. Cả 4 tông môn này đều có cao thủ Đại Vương cảnh đỉnh phong trấn giữ).

Vô Danh: "ngươi có thù hận Tuyết Sơn tông không".

A Ngưu: "ta hận không diệt được cả tông môn đó".

Vô Danh: "ngươi có muốn bắt tất cả người từng chà đạp ngươi phải trả giá không".

A Ngưu: "ta chấp nhận đánh đổi tất cả để cứu được Thanh Nhi và trả thù bọn người của Tuyết Sơn".

Vô Danh: "được tốt lắm, ta sẽ giúp ngươi trả thù nhưng trả thù xong ngươi phải cả đời làm việc cho ta".

A Ngưu: "cộng tử giúp được ta, phải biết trong Tuyết Sơn có cao thủ Đại Vương cảnh tầng 10 trấn giữ".

Vô Danh: "chỉ có điều ta không muốn chứ không có điều gì ta không làm được cả".

A Ngưu: "ta chấp nhận tất cả điều kiện chỉ cần giúp ta cứu Thanh Nhi ra là được".

Vô Danh: "được ngươi nghỉ ngơi trước ngày mai ta sẽ nói ngươi cần làm gì".

Nói xong Vô Danh đi ra ngoài nhường lại phòng này cho A Ngưu.

Vô Danh: "haizz mình vừa làm cái gì thế này phòng của mình cơ mà giờ thì ngủ ở đâu đây".

Khi Vô Danh đang đi ngắm cảnh ở ngoài bìa rừng thì vô tình thấy cảnh Thanh Tuyết đang ngồi dưới 1 gốc cây suy nghĩ việc gì đó.

Vô Danh: "muội đang suy nghĩ gì mà sao lại buồn thế".

Thanh Tuyết: "công tử, sao giờ đã khuya rồi mà công tử còn đi ra ngoài lỡ bị cảm lạnh thì sao".

Vô Danh: "phòng ta để tên A Ngưu kia nghỉ ngơi rồi, còn muội sao lại ra đây không sợ bị cảm à".

Thanh Tuyết: "hạ nhân nghe nói công tử mới hủy hôn ước gì đó thì phải".

Vô Danh: "vậy thì sao chứ, sao muội lại buồn".

Thanh Tuyết: "không có gì, hạ nhân chỉ suy nghĩ một số việc thôi. Mà công tử để ta đi dọn 1 phòng cho công tử nghỉ ngơi".

Vô Danh: "muội ngồi đây tới ta 1 xíu được không".

Thanh Tuyết: "công tử có gì dặn dò hạ nhân ạ".

Vô Danh: "chỉ muốn tâm sự với muội 1 xíu thôi".

Thanh Tuyết: "vâng thưa công tử".

Vô Danh: "ta hỏi muội này, muội có từng yêu ai chưa".

Thanh Tuyết: "hạ nhân chỉ cố gắn phục vụ cho công tử chưa từng suy nghĩ tới chuyện này".

Vô Danh: "haha, cảnh đêm nay thật đẹp đúng không".

Thanh Tuyết: "đúng như công tử nói cảnh hôm nay thật sự rất đẹp".

Vô Danh: "muội thấy ta là 1 người như thế nào".

Thanh Tuyết: "công tử hỏi vậy là có ý gì ạ".

Vô Danh: "ta chỉ muốn hỏi thế thôi".

Thanh Tuyết: "....".

Vô Danh: "cũng khuya rồi đó muội về phòng nghỉ ngơi đi".

Thanh Tuyết: "còn công tử, hôm nay công tử không về sao".

Vô Danh: "ta ở lại ngắm cảnh đẹp một xíu muội về trước đi".

Thanh Tuyết: "vậy hạ nhân cũng sẽ ở lại với công tử".

Cả hai cùng nằm dưới 1 gốc cây dưới là một bãi cỏ mềm, trên là một bầu trời đây sao và một mặt trăng sáng rực, khiến cho ai nhìn sao đều say đắm.

Vô Danh: "muội lạnh không".

....

Vô Danh: "Thanh Tuyết muội ngủ rồi à".

Khi Vô Danh Kiểm tra thì thấy Thanh Tuyết đã ngủ vì sợ cô ấy lạnh nên Vô Danh đã cưỡi áo khoác của mình ra mà mặc vào cho nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#danh