Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Thanh: "đệ còn đủ sức chứ".

Vô Danh: "tất nhiên rồi".

Nói xong 2 người tiếp tục lao về phía con quái vật kia mà đánh, nhưng do cơ thể đã chịu quá nhiều vết thương, công thêm sức lực giờ cũng đã cạn, nên đòn tấn công này không đủ lực đẩy lùi được quái vật kia, ngược lại còn bị nó hút mạnh khiến 2 người văng ra xa.

Vô Danh: "đang chết, cơ thể này không chịu cử động nữa".

Thiên Thanh: "lần này chúng ta chết chắc rồi".

Từ trong bụi cây, có 1 cô bé xuất hiện. Cô bé này tằm 9 tuổi, quần ào được làm bằng da thú, hình như đã sống trông rừng này từ rất lâu. Cô nói lớn.

"2 người các ngươi là ai sao lại dám xong vào lãnh địa của bọn ta".

Vừa nói xong lại có thêm 1 bầy khỉ liên tục ném đá về phía Vô Danh và Thiên Thanh. Cơ thể của 2 bọn họ giờ đã không cử động được nữa chỉ biết nằm đó không thể cử động".

"Hình như họ đã chết rồi thì phải".

Này Ngưu đại ca chúng ta về nhà thôi.

Nói xong cô bé đó cưỡi trên lưng con quái vật ấy đi, từ từ biến mất trong những bóng cây.

Vô Danh: "đại ca, hình như bọn họ đi rồi".

Thiên Thanh: "đúng là như vây, may mắn lần này thoát chết".

Vô Danh: "nhưng giờ chúng ta cũng chẳng có thể đi đâu được, giờ chỉ biết nằm đây chờ mà thôi".

Thiên Thanh: "đúng là như vậy. Haha, mà cảnh trong rừng về đêm cũng đẹp quá, không biết có quái vật gì xuất hiện không đây".

Vô Danh: "haha, đại ca nói gì vậy chứ, giờ mà có quái vật xuất hiện chẳng phải là chúng ta chết chắc rồi hay sao".

Thiên Thanh: "đúng, nếu là vậy thật thì không thể gặp lại Ly Ly nữa rồi".

Vô Danh: "đệ cùng không gặp lại Ngọc Vy được nữa".

Thiên Thanh: "nhưng chiến đâu với con quái vật kia ta cũng không chết, tới giờ vẫn chưa có con quái vật nào dám lại gần hết".

Vô Danh: "hi vọng đừng có con quái vật nào xuất hiện thì hơn".

Cả 2 nói xong lại cười phá lên.

Trong khi 2 người bọn họ vẫn đang nằm ở đó thì ở phía trung tâm của vũ trụ là cảnh Vô Danh (bản thể) đang nhìn về phía của Vô Danh (phân thân) rồi nói.

Vô Danh: (bản thể) "haha, nhanh như vậy mà đã dung hợp được toàn bộ 1 phân thân rồi, nếu mà dùng hợp hết 3 cái kia thì ngươi sẽ có đủ sức mạnh để bảo vệ người mình yêu rồi".

Tuy Vô Danh (bản thể) "không thể bào đến được tinh cầu kia, nhưng cậu vẫn có thê quan sát tất cả những gì đang diễn ra trên tình cầu đó".

Ánh Nguyệt: "đại huynh à, 100 người do muội ta ra đã chuẩn bị xong, giờ đang trong thời gian dung nạp ý thức, không lâu nữa họ có thể làm việc".

Vô Danh: "ta mới tìm được 1 tinh có cách xưng hô khác thú vị, giờ 2 ngươi đừng gọi ta là huynh nữa, gơi ta là Đại Ca đi".

Thái Dương: "vâng thưa Đại Ca".

Vô Danh: "được rồi, các ngươi tạo ra 100 người đúng không. Khi nào tạo ra ý thức cho bọn họ nhớ chừa cho ta 1 người".

Ánh Nguyệt: "thừa Đại Ca, anh cần người đó để làm gì ạ".

Vô Danh: "việc ta làm các ngươi không cần phải hỏi. Giờ tiếp tục làm nhiệm vụ đi".

Nói xong Vô Danh tiếp tục xem những thứ diễn ra trong tinh cầu của Vô Danh (phân thân) đáng sống.

Hiện giờ Vô Danh và Thiên Thanh đã dần hồi phục lại. Vô Danh nhờ cơ thể quái dị thêm hấp thụ được bóng đen kia nên giờ tốc độ hồi phục nhanh hơn rất nhiều so với người bình thường. Chỉ mới 2 tiếng trôi qua mà cậu đã có thể đứng dậy đi bình thường rồi".

Vô Danh: "2 chúng ta cùng về nào".

Nói xong Vô Danh đỡ Thiên Thanh đứng dậy, cả 2 tựa vào nhau và đi về tới nhà thèo.

Khi vừa tới nhà thờ đã thấy Ly Ly, Cha Xứ và Ma Sơ đã đứng chờ sẵn. Ly Ly vừa thấy Thiên Thanh đã chạy tới ôm chầm lấy người của Thiên Thanh.

Thiên Thanh: "đau, đau. Nhẹ tay chút".

Khi vừa thất cảnh này Vô Danh cũng quỵ xuống rồi ngất đi. Chắc là do đã quá mệt.

Cha Xứ: "mau đưa nó vào trong nhà".

Khi Vô Danh tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường, trên cơ thể đầy những tắm vải được quấn quanh.

Ly Ly: "em tỉnh rồi à, này là do Cha Xứ quấn băng cho em đấy".

Thiên Thanh: "hình như cha xứ quấn hơi quái rồi thì phải".

Toàn bộ cơ thể của Vô Danh đều bị quấn kín như sát ướp, quấn luôn cả miệng nên cậu chẳng thể kêu cứu gì được. Vô Danh đang cố vùng vẫy để thoát ra nhưng hình như là không được rồi.

Ly Ly: "từ từ, để chỉ cắt ra cho, đừng có vùng vẫy nữa".

Vô Danh: "cuối cùng, cuối cùng cũng nói được rồi. Chỉ có chị Ly Ly là dịu dàng nhất".

Thiên Thanh: "đó là em thấy thôi, chứ không phải vậy đâu".

Ly Ly: "Thiên Thanh, anh vừa nói gì hả".

Ly Ly vừa nói vừa hướng ánh mắt về Thiên Thanh, một ánh mắt đầy sát khí, có thể giết Thiên Thanh bất cứ lúc nào.

Thiên Thanh: "à, à, ừ, ờ, anh đâu có nói gì đâu chứ, em mau cắt vải xuống giúp Vô Danh đi, anh đi ra nói trước".

Lời nói còn chưa kịp dứt thì Thiên Thanh đã chạy mất, không dám ngoảnh mặt nhìn lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#danh