Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giotto pov

Iemitsu bối rối, hoàn toàn không hiểu được vấn đề đang được nói ra. Ông ta cuối cùng vẫn là tập trung lực chú ý vào Varia

- Giotto con nghe ta nói, nhanh chóng tăng cường phòng vệ và phái người điều...< Iemitsu> chưa nói hết đã bị một tiếng quát cắt ngang

- Ra ngoài< Giotto>

Iemitsu giật mình, chưa bao giờ thấy Giotto vô lễ như thế. Rồi nhanh chóng ông ta thấy tức giận

- Giotto con ăn nói kiểu gì thế hả? Ta là đang giúp...< Iemitsu>

#Bang

- Đã bảo là đi ra ngoài<Giotto>

Lần này Iemitsu mới thực sự sốc, Giotto... con trai của ông.... nó ném đồ vào đầu ông. Mùi máu và hương vị rỉ sét cho ông ta biết đó là thực sự . Ngơ ngác nhìn Giotto, người đang dùng đôi mắt đầy tức giận nhìn ông ta. Lần này Iemitsu thực sự bị tức điên, ông ta xông đến bên bàn làm việc của Giotto

- Giotto .. < Iemitsu>

Có điều chưa để ông ta nói gì đã bị Reborn đánh cho ngất xủi. Gã ta có cảm giác nếu để mọi chuyện đi xuống nữa nhất định sẽ có án mạng.

Giotto hơi liếc nhìn Reborn cũng không phản đối cách làm của gã,phất tay ra hiệu cho người hầu đem Iemitsu trở về nghỉ ngơi, bây giờ anh không muốn nhìn thấy được lão cha chút nào. Ngồi lại trên ghế xoay xoay thái dương, nhức đầu cực kỳ.

- Cậu là đến đây xem trò vui?< Giotto>  anh là biết gã ta chẳng có ý tốt gì

- Ân, ta làm gì biết?< Reborn> gã dùng giọng điệu ngây thơ nói

-.....< Giotto>

Anh ta thở dài, mệt mỏi không muốn quan tâm đến việc ai bị gã ta hố. Nhìn lại những bức ảnh mà Reborn đưa đến, vấn đề này phiền phức hơn anh nghĩ vì chẳng phải mỗi mình anh có bản sao, mà là tất cả hộ vệ của anh đều có và nó đều có mối quan hệ đến họ.

- Hazzz, gọi bọn họ về, đi qua Nhật một chiến là không thể tránh khỏi< Giotto>

Tuy nói là thế nhưng để có thể sắp xếp hết công việc và đợi mọi người đều ít nhất mất 1 tuần đến nửa tháng. Anh rất mong có thể nhanh một chút để gặp em trai.

Nhìn lại vẻ mặt ngây thơ vô số tội của Reborn, cứ có cảm giác gã ta lại âm mưu điều gì.

_______*****_______

Mammon pov

- Mu~ hai người các ngươi không cần nhìn chằm chằm vào ta như vậy< Mammon> họ lạnh mặt vừa đếm tiền vừa nói

- Ta bắt đầu nghi ngờ kora< Colonnello>

- Nghi ngờ? < Mammon>

- Ngươi có phải tìm được tung tích của Luce lâu rồi đến bây giờ mới nói cho bọn ta< Colonnello>

- Ngươi nghĩ nhiều< Mammon> họ liếc mắt không nói

- Phải không?< Lal>

Mammon không thèm để ý, sau ngày Reborn trở về Vongola thì họ cũng liên hệ với các Arcobaleno khác, nói về tung tích của Luce và Yuni. Dù sao nhất định gã ta cũng bài trò cho bọn họ biết, vậy thì Mammon làm trước có sao đâu, với lại Tsuna cũng cần bọn họ cho việc giải lời nguyền.

Còn việc mấy người này suy nghĩ thế nào cứ mặc kệ. Lúc này là Mammon đang trên máy bay cùng với Lal và Colonnello. Thật sự chịu không nổi ánh mắt của hai người

_____****_____

Tsuna pov

#Leng# keng

- Xin chào quý khách< Hayato> đôi mắt anh ta giật giật nhìn đứa trẻ dưới đất

- Nihao~< Fon>

- ....Xin mời vào trong< Hayato>

Anh ta thở dài đem Fon mời đến quầy của Tsuna rồi lại quay trở lại làm việc.

- Xin chào anh muốn uống gì?< Tsuna> cậu mỉm cười hiền hòa nói

- Trà xanh cảm ơn< Fon> cũng cười cười

Fon im lặng đợi Tsuna đưa đến trà, thông tin của người thanh niên cũng được Mammon đưa qua, chỉ là thông tin trong đó ý tứ bảo vệ vô cùng rõ ràng, nên trước khi tìm đến Yuni anh ta đã tìm đến đây trước. Nghe nói nơi này pha trà vô cùng ngon, chỉ là uống ly trà này thật áp lực nha.

Hơi liếc nhìn một nhóm thanh niên người ngồi cách đó không xa, ánh mắt bất thiện nhìn vào anh ta. Trong đó có cả cháu trai anh ta, hơi mỉm cười anh ta chào hỏi

- Nihao~ đã lâu không gặp Kyoya< Fon>

- Ta không có quen biết ngươi, đừng có chào hỏi làm quen< Kyoya> anh nhăn nhó nói

-.....< Fon> nụ cười ngàn năm không đổi

- Shishishi< Bel>

- Oya~ thật lạnh lùng làm sao< Byakuran>

#King cong ~ King Cong

- Một Cafe , thêm đĩa bánh ngọt< Verde>

Verde nhảy lên bàn lấy máy tính ra tiếp tục làm việc hoàn toàn không chú ý đến hoàng cảnh xung quanh, hoặc nói là giả vờ không biết.

Fon chỉ có thể cười khổ với người đồng đội lập dị này, rõ ràng là Verde đã đến trước, nhưng không đảm bảo an toàn nên không tiếp xúc với bọn họ. Bây giờ có anh ở đây thì đi ra điều tra, thứ gì làm cho hắn ta chắn chắc anh sẽ bảo vệ hắn.

Cuối cùng thấy Verde không có ý tứ nói chuyện vẫn là cắm cúi vào máy tính,Fon đành im lặng ngồi ăn bánh uống trà. Làm lơ những cái nhìn dữ dội từ những thanh niên bàn bên.

Ày~ ly trà này thật khó uống.

______*****______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net