Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tạm biệt.

Tớ vẫy tay chào tạm biệt người bạn, bung chiếc ô đỏ như màu cánh phượng bước xuống lòng đường. Mưa dội xuống lộp bộp, đủ để lấp đầy thính giác, dễ chịu.

Những vũng nước đọng loang lổ trên mặt đất, tớ đều bước, chỉ né những vũng nước to, rồi đột nhiên một khuôn mặt phản chiếu trên mặt nước sáng.

Đôi mắt ấy nhìn thẳng vào tớ, mê man, quen thuộc như thể tớ vẫn đang chìm trong quá khứ ngọt ngào.

- Chào - cậu nói - Lâu rồi không gặp.

Tớ chớp mắt, quay sang cười một cái bình thản.

Cậu vẫn như những ngày đầu, mũ lưỡi trai xộc xệch, cặp đeo lệch một bên, và cái nụ cười nhếch mép trông đến là ngốc nghếch. Tớ đáp :

- Ừ, giờ mới về à?

- Vừa mới tan xong, em cũng thế à?

- Ừ -Cậu không có ô, nên tớ nghĩ có lẽ mình nên cho cậu, với tư cách là một người bạn thôi - Anh muốn đi chung không?

Cậu gật đầu:

- Cảm ơn.

Tớ đeo cặp màu kem, cậu đeo cặp xanh, chiếc ô trên đầu tớ đỏ chói. Hai đứa lững thững bước, ở giữa là tiếng mưa rơi.

- Em có ổn không?

- Ổn mà, tất cả đều dễ dàng hơn - kể từ khi anh đi, tớ im lặng thêm vào.

- Ừ, anh đi nhờ đến đầu đường kia thôi, tí nữa có người đến đi chung, sợ hiểu nhầm....

- À, ok.

Tớ bình tĩnh ngắt lời, xốc lại cặp, đột nhiên thấy thật buồn.

Không ghen ghét, không tiếc nuối, chỉ buồn thôi, không phải vì cậu có người mới, chỉ là vì trong quá khứ cũng đã từng có người như vậy.

Buồn vì nó đã cũ.

Buồn vì trước kia mình cũng đã từng ngốc nghếch chờ một người dưới tán ô đỏ, lặng lẽ đứng trong mưa đến gần một tiếng, rồi lại thầm lặng nhìn thấy người mình đợi tay trong tay với một người khác.

À, thì ra là thế.

Cái nhìn hoảng hốt của cậu từ bên kia đường, và rồi lạnh lùng quay đi, tớ biết cả, chỉ là không muốn nói ra.

Cậu đã phụ lòng, tớ cũng không muốn tiếp tục. Vì tớ xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, ít nhất là xứng đáng với khoảng chờ đợi tớ dành ra.

- Kìa, người ta kia phải không?

Tớ chỉ tán ô xanh, dừng lại đúng lúc đứng ở mái hiên, lùi lại phía sau một bước, để cậu thoát khỏi mảng che của ô.

Cậu như bước hụt một nhịp, nhưng rồi lại cứ thế mà bình tĩnh lại.

Bên cạnh tớ, là một khoảng trống.

Người ta trông dịu dàng như nước, màu ô cũng trông nhẹ nhàng một màu xanh. Tớ nông nổi lại thích màu đỏ, thì ra tớ để trêu đùa thôi ha.

Ánh mắt cậu chẳng có lấy một tia lúng túng, đơn giản một màu bình thản, trước khi đi còn cười ấm áp :

- Cảm ơn, tạm biệt.

- Ừ.

Tớ nán lại mái hiên đấy một lúc, đủ lâu để thấy cái cách cậu với người ta vai chạm vai đi dưới tán ô xanh. Nhìn thấy cái cách cậu đưa tay vén mái tóc xoã thật nâng niu, thấy cái cách người ta cười bẽn lẽn.

Ít nhất thì đôi mắt ấy không giả dối như khi cậu ở bên tớ.

Tớ quay người, bước sang đường, mỉm cười thật nhẹ.

Tớ không giận dữ, không ghen tỵ, chỉ hoài niệm một thuở ta từng như thế, chỉ buồn.

Vì, người ta dễ buồn vì những điều đã cũ.

-----------------------------------------------------

Gặp lại sau một khoảng thời gian ấy, cậu ổn hơn tớ nghĩ. Nụ cười vẫn vui vẻ, tán ô đỏ xoè rộng, cái cặp màu kem cặp xốc nảy trên lưng, và vẫn luôn thích cúi đầu nhìn những vũng nước trên mặt đường.

Cậu rất bình tĩnh khi gặp lại tớ, có lẽ là có thêm cả chút lạnh lùng. Đúng mà, vì tớ đã coi cậu như một con rối, một cách để lấy được trái tim người ta, người tớ yêu thực sự.

Bên tai tràn ngập tiếng mưa.

Tớ hơi buồn, chỉ hơi thôi, vì tớ vẫn nhớ ngày xưa cậu đối xử với tớ thế nào.

Tớ buồn vì nó đã cũ.

Và rồi khi cậu dứt khoát lùi lại, đẩy tớ khỏi tán ô đỏ, khoảnh khắc ấy tớ biết, đó là khi cậu gián tiếp nói với tớ rằng, cậu đã bước qua dải phân cách mang tên quá khứ.

Và rồi khi đi xa khỏi mái hiên ấy, bên dưới tán ô xanh, tay đan tay với người ta, tớ chợt quay đầu.

Ô đỏ đi qua đường, chỉ có một người, bên cạnh là khoảng trống.

Tớ mỉm cười, tay siết chặt tay cô ấy hơn.

Rồi một ngày bên dưới tán ô đỏ ấy sẽ có thêm một người lấp đầy khoảng trống ấy.

Chỉ là, đó sẽ chẳng phải tớ - một người đã thuộc về những điều cũ.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net