#77. Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười rưỡi tối là giờ giới nghiêm, tất cả đều phải ai về phòng nấy. Cô chủ nghiệm đi một vòng kiểm tra, điểm danh thấy không thiếu học sinh nào và tất đều đã nằm ngay ngắn lên giường thì yên tâm quay về ngủ, và tất nhiên là vừa ngủ vừa chông chừng Phương.

Nhưng dịp đặc biệt thế này mà ngoan ngoãn ngoan ngoãn đi ngủ lúc mười rưỡi tối thì chẳng phải bọn trẻ trâu cấp ba. Trong phòng Việt Vũ, tầm mười lăm mười sáu đứa con trai của 12A1 đang tụ tập.

Dưới sàn nhà chất đầy bia, hai chai Calvados 40 độ của Việt Vũ và vài chai soju vị hoa quả có lẽ là của mấy đứa tửu lượng thấp. Và tất nhiên là một đống đồ nhắm. Đồ ăn làm sẵn thì thôi không bàn đến, nhưng đây có mấy đứa còn nghịch ngợm đến mức mang bếp ga du lịch theo và hiện đang ở ngoài ban công để nướng mực. Bởi theo chúng nó mực nướng chính là vua bàn nhậu, nhậu không có mực nướng giống như con người mất nửa linh hồn.

Cái buồn ở đây là cả bọn phải 'hai ba dô, hai ba dô' với âm lượng cực nhỏ để tránh làm phiền hai phòng sát bên.

Sau một tiếng uống bia, cả bọn đứa nào đứa nấy đều đã ngất ngây con gà tây. Nhưng dường như ai nhất trí là đã mất công đi xa mà chỉ say làng nhàng thế này thì quá phí, ngày thường đâu dễ mà tụ tập được đông đủ anh em thế này. Thế nên cả bọn chuyển sang uống rượu mạnh do Việt Vũ mang đến. Và kết quả là từ hơi phê phê, từng người, tường người một bắt đầu chuyển sang trạng thái say ngoắc cần câu, hết biết trời trăng gì nữa.

Đến khi tàn cuộc, có mấy đứa phòng khác ngật ngưỡng rời đi, còn lại không đủ sức để trở về phòng của mình nên nằm la liệt trên sàn, hoặc chạy vào nhà vệ sinh nôn. Chỉ còn Việt Vũ là đang tiếp tục uống. Tửu lượng của hắn cực kì cao, và có thể là do hắn quen với loại rượu mạnh do chính mình mang nên dù uống như mọi người nhưng hắn vẫn còn ý thức, nói nôm na là chếnh choáng nửa tỉnh nửa mê.

Người duy nhất không tham gia vào vụ chè chén này là Hoàng Quân, người hiện đang nằm trên giường tầng ba đeo tai nghe dựa lưng vào tường đọc sách. Nhưng từ đầu đến cuối hắn chẳng thấm được chữ nào cả, bởi lúc này tâm trí hắn chỉ toàn là hình ảnh của An Nguyên, với ánh mắt ngập tràn sự thất vọng mà cô giành cho hắn. Tự nhiên thấy xung quanh tĩnh lặng lạ thường, Hoàng Quân tháo tai nghe, ngó xuống.

Tuấn Kiệt nhìn thấy Hoàng Quân thì vẫy vẫy, "Giúp tao khiêng mấy thằng lồn này lên giường cái, mai chúng nó trúng gió chết cả đám thì bỏ mẹ."

Hoàng Quân nghe vậy thì leo xuống, nhưng hắn không ra giúp Tuấn Kiệt mà lại ngồi xuống cạnh Việt Vũ.

Thấy Hoàng Quân, Việt Vũ hất cằm một cái, giọng làng nhàng, "Sao? Mày nhìn cái gì?"

"Say có cảm giác thế nào?" Hoàng Quân hỏi.

Việt Vũ nhướn mày, cười cười, "Mày say thử đi thì biết." Nói xong hắn rót Calvados đầy một chén đưa cho Hoàng Quân, "Này."

Tuấn Kiệt thấy thế thì chán nản lên tiếng, "Đừng uống mày, ở đây không cần thêm một thằng say nữa đâu."

"Cái địt!" Tuấn Kiệt sau đó phải chửi thề khi thấy Hoàng Quân nhận lấy chén rượu, sau đó tiếp tục với công việc cứu trợ nhân đạo, mặc dù rất không tình nguyện nhưng hắn vẫn cẩn thận đắp chăn cho từng người một.

Việt Vũ thấy Hoàng Quân chần chừ không uống thì nói, "Uống đi, uống xong rồi mày sẽ muốn đi tìm cô người yêu nhỏ bé của mình đấy."

Hoàng Quân hơi nhíu mày, sau đó đưa chén rượu lên miệng một ngụm uống hết cực kì dứt khoát. Hoàng Quân biết hút thuốc nhưng lại không quen uống đồ uống có cồn. Thế nên cổ họng hắn có cảm giác bỏng rát như có lửa đốt khi tiếp xúc với chất lỏng đậm đặc cay nồng này, khiến hắn khó chịu nhăn mặt.

Việt Vũ quan sát phản ứng của Hoàng Quân, nói, "Ngon đúng không? Làm chén nữa nhé?" Vừa nói hắn vừa cầm chai rượu định rót đầy cho Hoàng Quân.

Nhưng rượu còn chưa ra khỏi miệng chai, Hoàng Quân đã ngã lăn ra đất. Việt Vũ lay lay Hoàng Quân, không thấy động đậy thì tặc lưỡi một cái, "Thật đấy à? Mới một chén mà đã bất tỉnh nhân sự rồi."

Tuấn Kiệt nhìn Hoàng Quân nằm vật dưới sàn, ngửa mặt lên nhìn trần nhà than thở, "Tuyệt vời." Giờ thì hắn là người duy nhất còn tỉnh táo ở đây.

Bạn rượu cuối cùng đã từ bỏ cuộc chơi, Việt Vũ đứng dậy đi về phía cửa. Tuấn Kiệt thấy thế vội hỏi, "Địt, gần mười hai giờ rồi mày còn định đi đâu nữa?"

"Đương nhiên là đi tìm Hải Dương rồi, không lẽ tao phải ngủ với đám đực rựa bọn mày?"

Nghe tiếng đóng cửa, Tuấn Kiệt mệt mỏi đỡ chán. Hắn có nên đi báo cô chủ nhiệm không đây? Hắn không muốn nghĩ xấu bạn bè nhưng mấy thằng say nguy hiểm bỏ mẹ đi được, lỡ Việt Vũ làm trò gì không đứng đắn với Hải Dương thì ăn đầu buồi ăn cứt cả học sinh lẫn giáo viên. Nhìn bãi chiến trường trước mặt, Tuấn Kiệt lầm bầm, "Hay là mình cũng say luôn cho rồi."

***

An Nguyên khi trở về phòng đã khóc rất nhiều. Cả bọn dỗ thế nào cũng không chịu nín, mà hỏi vì sao khóc thì lại lắc đầu nhất định không chịu trả lời. Khóc mãi cuối cùng An Nguyên cũng cũng mệt, lúc này cô mới chịu lên giường đi ngủ. Hải Dương ngồi trên giường An Nguyên, hỏi lại một lần cuối, "Là thằng Hoàng Quân đúng không?"

"Không..." An Nguyên sụt sịt lắc đầu.

Hải Dương thở dài một tiếng, vỗ nhẹ hai cái lên người An Nguyên, "Được rồi, thôi ngủ đi."

Làm An Nguyên buồn đến mức này thì chỉ có hai chuyện, một là chuyện học hành, hai là cái thứ mới xuất hiện gần đây, Nguyễn Hoàng Quân. Bố mẹ An Nguyên Hải Dương gặp nhiều rồi, cô tin họ có cáu đến mấy cũng sẽ không gọi điện chửi con gái ngay trong chuyến đi chơi của trường. Với cả An Nguyên còn vừa đi gặp Hoàng Quân xong, còn không phải nó làm An Nguyên khóc thì còn ai vào đây?! Nhưng An Nguyên lại không chịu nói, điều đấy làm Hải Dương phiền não. Đã bảo ngay từ đầu đừng có dính vào rồi mà không nghe.

Bởi ngày hôm nay bắt đầu từ sớm xong còn vận động nhiều nên cả bọn lúc này chỉ cần đặt lưng xuống giường là ngủ. Mới tắt đèn được hai mươi phút mà tất cả đều đã vào giấc. Bỗng bên ngoài có tiếng đập cửa.

Rầm, rầm, rầm.

Thảo Quyên bị tiếng động làm cho giật đùng một cái, bực bội gắt lên, "Địt mẹ thằng đéo nào đấy?!"

Kim Chi cũng bị đánh thức nhưng không muốn mở mắt, cau mày càu nhàu, "Cứ im là nó tự khắc đi, gào thét cái mẹ gì không biết."

Rầm, rầm, rầm.

"Sao dai như đỉa đói vậy." Thảo Quyên mệt mỏi chùm chăn qua đầu.

"Để ra mở cửa, lỡ cô chủ nhiệm." Thanh Ngân đành phải ngồi dậy, nhưng may mà chưa xuống giường thì nghe thấy giọng nói từ bên ngoài.

"Hải Dương, Hải Dương, mon chou, tu me manques, s'il te plaît, mon chou, ouvrez la porte."

Thảo Quyên nghe xong thì cáu tiết, "Địt, thằng lồn điên Việt Vũ."

Hải Dương không thể tin được Việt Vũ lại mò đến phòng cô đập cửa vào lúc nửa đêm, lập tức chèo xuống đất. Cô định đuổi hắn đi nhưng vừa mở cửa hắn đã ngay lập tức ôm chầm lấy cô, hôn tới tấp vào mặt cô rồi bắt đầu làm nhảm, "Em đây rồi, sao em lâu thế, anh còn cứ tưởng em định bỏ mặc anh chứ? Trái tim anh rỉ máu..."

Thấy mọi người kêu ca, ngại quá nên Hải Dương vội vàng dùng tay bịt miệng hắn, cùng hắn ra ngoài rồi đóng cửa lại. Cô nhăn mặt khi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người hắn, mặt thì đỏ bừng, mắt hơi lờ đờ, miệng thì cứ nhếch lên cười cười như thằng dở hơi. Hải Dương bèn kéo hắn xuống sảnh lớn, nơi đang không có người. Để kiểm tra độ tỉnh táo của hắn, cô giơ hai ngón tay, "Số mấy đây?"

"Hải Dương em yêu, anh say chứ không ngốc, là số hai." Xong hắn bắt lấy tay cô, nhìn với vẻ mê say, "Đẹp thật đấy, anh... muốn được vuốt ve bởi những ngón tay này."

Hải Dương dứt khoát rút tay lại, thở phào một hơi, dựa vào biểu hiện thì có vẻ hắn cũng không đến mức say khướt, vẫn nói chuyện được.

"Muộn rồi không ngủ mà đến đây làm gì?" Hải Dương cau mày hỏi.

Việt Vũ nhếch miệng cười, một tay nâng cằm cô lên, đặt lên môi cô một nụ hôn rồi nói, "Anh muốn làm tình với em, chúng ta làm tình được không?"

Hải Dương mặt đỏ bừng quát lên, "Cái gì?! Anh thích chết hả?!"

Người ta lúc nào cũng nói là không nên chấp thằng say, chấp thằng say chỉ thiệt cái thân. Hải Dương biết là vậy nhưng cô không thể nào không cáu được. Hải Dương giơ tay lên định đánh thì hắn đã bắt được tay cô, sau đó hờn dỗi xụ mặt, "Lại nữa, em lại từ chối làm tình với anh rồi."

Vừa dứt lời, hắn nhanh như cắt bế cô lên rồi vác trên vai như vác lợn con. Hải Dương đấm thùm thụp vào lưng hắn, "Thả ra, không em hét lên đấy."

"Không thả, đúng lúc anh thèm thịt thỏ mà."

"Trịnh Việt Vũ! Thả em xuống ngay lập tức!"

Việt Vũ làm như không nghe thấy, chân vẫn bước đều ra khỏi khu khách sạn.

"Anh muốn đưa em đi đâu hả?!" Cô muốn dùng chân thúc vào bụng cho hắn tỉnh nhưng hai chân cô đã bị hắn kẹp chặt trong tay rồi.

Lúc này hắn mới lên tiếng, "Không làm tình thì mình đi ngắm sao, chẳng lẽ đến ngắm sao mà em cũng không muốn làm với anh à?"

Nghe hắn nói thế, Hải Dương lập tức ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, đúng là rất nhiều sao, ít nhất là nhiều hơn bầu trời thành phố, không những nhiều mà còn sáng nữa. Đẹp thật đấy, cô thầm nghĩ trong lòng.

Đi đến một băng ghế gỗ, hắn thả cô xuống. Hắn ngồi xuống băng ghế rồi vỗ vỗ bên cạnh mình, "Nào, đến ngồi cạnh anh đi."

Hải Dương ngồi xuống, chống hai tay ra sau rồi ngẩng đẩu lên nhìn bầu trời. Từ vị trí này nhìn lên bầu trời không bị vướng cây hay tòa nhà khiến Hải Dương dường như cảm thấy như màn đêm đang rất gần mình vậy, chỉ cần với tay là có thể lấy được những hạt kim cương điểm xuyết trên đó.

Hải Dương chỉ tay lên trời, "Anh có biết ngôi sao thật ra không phải cục đá phản chiếu ánh sáng mặt trời mà mà một quả cầu plasma khổng lồ không?"

"Ồ, anh không biết đấy, nói cho anh thêm đi."

Hải Dương hào hứng nói.

"Mặt trời của chúng ta cũng là một ngôi sao đấy, đối với Trái Đất thì nó có vẻ rất khủng bố nhưng thực ra rất cả các ngôi sao nhỏ mà chúng ta đang thấy đều to hơn và nóng hơn mặt trời."

"Và còn một điều thú vị nữa anh biết là gì không? Ngôi sao nóng nhất từng được phát hiện có màu xanh chứ không phải đỏ, nhưng thị giác con người lại cảm thấy màu xanh nước biển rất dễ chịu và chúng ta dùng nó để biểu thị cho những thứ có tính lạnh."

"À, còn nữa, chúng ta thường tả những ngôi sao là lấp lánh đúng không, nhưng nó không thật sự lấp lánh đâu, ánh sáng của nó phải xuyên qua nhiều tầng khí quyển với mật độ khác nhau của Trái Đất, tao ra sự chênh lệch màu sắc và cường độ sáng, đấy lý do tại sao khi vào mắt chúng ta thì nó lấp lánh."

"Với cả anh có bao giờ thắc mắc tại sao chúng ta lại gọi sao băng là 'sao băng' không? Trong khi nó không phải sao mà chỉ là một cục đá, bị đốt cháy bởi tầng khí quyển của Trái Đất tạo ra ánh sáng. Hồi xưa thì không nói, nhưng giờ biết rồi người ta nên đổi thành... đá bay cháy sáng... mới đúng."

Hải Dương trong mắt Việt Vũ lúc này thật rực rỡ, thật sống động, thậm chí còn sống động hơn kí ức về những buổi chiều mùa hè ở Bretagne, khi hắn một mình đi dạo dọc bờ biển với cây kem ốc quế vani ngọt ngào trong tay. Hắn cứ mơ màng ngắm nhìn Hải Dương, mỉm cười đầy mãn nguyện. Trong một thoáng suýt không phân biệt được đây là mơ hay thực.

Bỗng nhiên Hải Dương lay lay hắn rồi chỉ tay lên trời, "Sao băng! Sao băng kìa! Mau ước đi!"

Nói xong cô hướng mặt lên trời, nơi có vệt sáng yếu ớt vụt qua, nhắm mắt và đan hai tay vào nhau, "Tôi ước sẽ được giải nhất học sinh giỏi Vật Lý quốc gia."

Việt Vũ bật cười, "Anh tưởng em vừa nói đấy chỉ là cục đá biết bay cơ mà?"

"Kệ em." Sau đấy cô nói, "Em có cảm giác mình là nhân vật chính trong tiểu huyết ấy, sao băng xuất hiện ở Việt Nam vào thời điểm này đã hiếm rồi, lại còn chỉ có một cục thì càng hiếm hơn, anh không ước đúng là phí phạm."

Việt Vũ ngả người nằm ra băng ghế, gối đầu lên đùi cô, đôi mắt nhạt màu quyến rũ nhìn cô với vẻ si mê, "Anh không ước, bởi tất cả những gì anh mong muốn đều đã ở đây rồi."

Hải Dương bỗng thấy trong cổ họng nghẹn lại, cô nuốt xuống để ngăn không cho nước mắt chảy ra. Như thế chẳng khác nào nói 'Em là ước mơ của anh', lời nói cao cả thế này sao mà tin được đây? Làm thế nào mà ước mơ của một người có thể là một người xa lạ được? Viển vông quá đi mất.

Ánh mắt Việt Vũ nhìn cô đắm đuối, hắn vươn tay chạm vào má cô, nuốt xuống một ngụm rồi nói, "Anh yêu em."

Nghe ba chữ 'anh yêu em' nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng đầy ắp tình cảm của hắn, Hải Dương như không tin vào tai mình, cô phải hỏi lại lần nữa, "Anh vừa nói cái gì cơ?"

"Anh yêu em Hải Dương, anh yêu em." Hắn lặp lại, không những một lần, mà đến hai lần.

Nhịp tim của Hải Dương lập tức tăng cao, khiến mặt cô nóng bừng. Không biết phải đáp cái gì, cô bèn lảng tránh ánh mắt của hắn.

Đây là lần đầu tiên Việt Vũ nói yêu cô, là yêu chứ không phải thích. Việt Vũ từng nói rằng chữ 'yêu' đối với hắn rất nặng nề, hắn sợ nói ra sẽ không cáng đáng nổi.

Bây giờ hắn nói yêu cô, liệu đây chỉ là lời nói trong lúc hưng phấn vì hơi men hay tình cảm của hắn dành cho cô đã lớn thêm một phần, đủ sâu đậm để hắn nói ra chữ 'yêu' mà trước nay hắn luôn kiêng dè? Nhưng dù là trường hợp nào thì cô cũng không cảm thấy dễ chịu. Đáng lẽ cô nên hạnh phúc đến khóc òa nếu hắn thực sự yêu cô mới đúng chứ? Nhưng tại sao cô lại bối rối?

Gối đầu lên đùi Hải Dương, lại còn được cô nhẹ nhàng vuốt tóc, Việt Vũ thoải mái nhắm mắt, cho dù chính hắn là người rủ cô đi ngắm sao. Hải Dương nhìn hắn, trầm ngâm một lát rồi gọi, "Này."

"Hm?"

"Anh muốn có con không?"

"Việt Vũ lập tức mở mắt, ngồi dậy, hưng phấn đặt hai tay lên vai cô, "Em muốn có con hả? Được, chúng ta làm luôn đi, anh với em sẽ cùng nhau sinh thỏ con đầy một giỏ thì thôi!"

Hải Dương mặt mũi tối sầm, sao cô lại quên tên này đang không được tỉnh táo cơ chứ? Được rồi, không được chấp thằng say. Nói rồi Hải Dương đứng dậy.

Việt Vũ chớp mắt nhìn cô, vẻ mặt hụt hẫng nói, "Ơ, không sinh thỏ con nữa à?"

"Cấm đi theo em, ở chỗ nào thì về lại chỗ đấy, không là em đổi mật khẩu nhà đấy." Nói rồi Hải Dương về lại phòng của mình, còn Việt Vũ thì chỉ biết nhìn theo cô mà tiếc ngẩn tiếc ngơ.

***

Ba mươi phút trước, sau khi Hải Dương rời khỏi phòng được mười phút thì lại có tiếng tác động vật lý vào cửa, nhưng lần này không phải đập thô bạo mà là gõ thanh lịch. Có điều, trong đêm khuya thanh, chứng đó thôi là đủ để khiến mọi người tỉnh giấc.

"Vãi lồn, lại cái gì nữa?" Thảo Quyên than thở.

"Kệ mẹ đi." Kim Chi làu bàu.

"Có khi cô chủ nhiệm." Thanh Ngân nói.

"Mày bị ám ảnh với cô chủ nhiệm hả Ngân?" Kim Chi đáp.

Hà An nằm trên tầng ba nói, "Đứa nào tầng một ra mở cửa kìa."

Kim Chi và Thảo Quyên, hai người nằm tầng một đồng thanh, "Đéo!"

Thanh Ngân đưa ra sáng kiến, "Oẳn tù tì công bằng nhất."

Kết quả là An Nguyên thua, không phải thua bình thường mà là thua luôn chỉ trong một ván duy nhất. An Nguyên thở dài, sau đó gật đầu một cái như chấp nhận số phận. Đúng là những điều đen đủi sẽ đến liên tiếp nhau.

An Nguyên mắt nhắm mắt mở lò dò đi ra mở cửa. Vừa hé cửa ló đầu ra, cô lập tức tỉnh cả ngủ, sững người khi thấy người đang đứng bên ngoài chính là Hoàng Quân.

An Nguyên nghĩ có lẽ hắn thấy áy náy nên đến đây để xin lỗi giải thích này nọ lọ chai, nhưng cô đéo chấp nhận nhé, bị người yêu chính mồm chối bỏ thì không có cái lì do gì có thể biện minh được, chỉ có thao túng tâm lý thôi. Thế là cô thẳng tay sập cửa, nhưng ai ngờ Hoàng Quân lại cho cánh tay vào chặn lại khiến cánh cửa đập trúng nửa dưới cánh tay trái của hắn. An Nguyên mặt sợ hãi tí thì kêu lên, may mà cô phản ứng nhanh cầm được vào tay nắm cửa nên lực nó giảm đi nhiều, không là gãy tay như chơi.

An Nguyên trừng mắt nhìn hắn, nói nhỏ, "Muốn gì?"

"Muốn em."

An Nguyên không nhịn được mà khinh bỉ nhăn mặt, cô còn đang định mặc kệ mọi người đang ngủ mà chửi hắn thì ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng. Lúc này An Nguyên mới phát hiện ra là Hoàng Quân đang say rượu. Bởi ngoài việc đôi mắt trông hơi lờ đờ thì hắn chẳng có tí biểu hiện khác thường nào. Thảo nào mà đêm hôm rồi còn mò đến đây, xong ăn nói thì chẳng đâu vào đâu. Sau việc mà hắn đã làm với cô, nếu hắn dám thở ra cái câu này trong trạng thái bình thường thì cô nhất định sẽ táng gãy răng hắn.

Mục đích hắn đến đây là gặp cô, nếu cô không đồng ý thì chỉ sợ hắn sẽ làm loạn lên phá giấc ngủ của mọi người mất. Thế nên An Nguyên đành phải đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, để xem hắn định nói cái trò gì.

"Rồi, nói gì thì nói nhanh đi, buồn ngủ bỏ mẹ đi được." Cô càu nhàu.

Hoàng Quân không trả lời mà cứ thế nắm lấy cô tay cô kéo đi. An Nguyên khó khăn sải bước theo hắn, cố rút tay ra nhưng không được, đành kêu lên, "Đệch, anh làm cái gì đấy?"

Hoàng Quân quay đầu lại, đưa ngón trỏ lên môi ý bảo cô hãy im lặng, sau đó tiếp tục kéo cô đi. An Nguyên bất mãn ra mặt, "Ok, ok, im thì im, nhưng ít nhất cũng phải cho người ta biết là đi đâu chứ."

"Mèo."

"Mèo á?"

An Nguyên còn chưa kịp hiểu ý Hoàng Quân là gì thì đã thấy trước mặt hai người là một mê cung bằng cây cao hai mét. Lúc chiều đi qua đây An Nguyên cũng có để ý, nghe mấy đứa đi rồi bảo ở chính giữa mê cung sẽ có một vườn hoa rất đẹp.

Có vẻ như Hoàng Quân đã đi rồi nên hắn cứ cắm đầu đi không chút do dự. Lối đi giữa hai hàng cây khá hẹp, mà ánh sáng yếu ớt từ những chiếc đèn cây trang trí lại khiến khung quảnh xung quanh mập mờ không rõ ràng, điều này khiến An Nguyên dấy lên một cảm giác bất an rợn người. Mê cung không to lắm, rẽ trái rẽ phải sáu bảy lần gì đấy là đã thấy vườn hoa hiện ra.

Mê cung thì đúng là hơi đáng sợ thật, nhưng vườn hoa đầy màu sắc trước mặt này lại mang đến một bầu không khí hư ảo như bước vào truyện cổ tích. An Nguyên không thể không trầm trồ trước vẻ xinh đẹp của vườn hoa.

Cô nhìn không chớp mắt rồi thốt lên, "Woah, đẹp thật đấy."

Còn chưa đợi An Nguyên thưởng thức xong vẻ đẹp của hoa, Hoàng Quân đã lại kéo tay cô đi tới một gốc cây. Lúc này An Nguyên mới để ý rằng ở đây có một cái nhà nhỏ bằng gỗ, ngó vào bên trong thì thấy một ổ mèo. Không thấy đeo vòng cổ nên chắc đều là mèo hoang, cái nhà này là người ta xây cho chúng nó có chỗ che mưa che nắng.

Thấy có người đến, mấy con mèo hoang đang ngủ ngon lành bỗng quắc mắt lên rồi hung dữ há miệng khè dọa dẫm, ý muốn đuổi hai vị khách không mời đi. Thế nhưng trong cả đám, một con mèo trưởng thành mập mạp lông trắng muốt như tuyết đứng dậy, dài người giãn cơ rồi đi ra khỏi ổ mèo.

Khác với những con mèo khác, nó rất thân thiện quấn lấy chân An Nguyên rồi đến Hoàng Quân, miệng còn phát ra những tiếng meo meo cực kì đáng yêu. Hoàng Quân lấy trong túi áo ra một miếng xúc xích ăn liền, bóc vỏ rồi ném cho mèo trắng. Mèo trắng một miếng đớp trọn, sau đó nằm ra dưới chân Hoàng Quân, chổng bốn chân lên trời, phơi bụng uốn éo. Có lẽ do giỏi nịnh nọt dụ ăn con người nên trông nó mới phì nhiêu hơn những con mèo khác.

Hoàng Quân ngồi xổm xuống vuốt ve đầu mèo, khiến nó thoải mái phát ra những tiếng rừ rừ. An Nguyên cũng ngồi xuống cạnh hắn, không nhịn được mà khen, "Mèo hoang mà ngoan thật đấy."

An Nguyên có một con mèo vàng, nhưng nó láo vãi chưởng.

Lúc này Hoàng Quân mới lên tiếng, "Mèo trắng... rất giống em."

"..." Dafug? An Nguyên cau mày, ý hắn là cô béo hay gì?

Hoàng Quân nhìn mèo trắng với biểu cảm mơ hồ, nói, "Đôi mắt vàng lanh lợi, tính cách ngoan ngoãn, đáng yêu, bộ lông mềm mượt tỏa sáng, ai đi qua cũng không nhịn được phải dừng lại vuốt ve, nó không chê ai cả, gặp ai nó cũng quấn quýt, kể cả kẻ thảm hại nhất."

Những lời này của hắn An Nguyên nghe nửa hiểu nửa không. Rõ ràng là hắn đang khen cô, nhưng cô lại không cảm thấy dễ chịu chút nào, nghe cái cách hắn nói cứ rợn rợn thế nào ấy. Ban đầu cô hơi còn nghi ngờ không biết Hoàng Quân có say thật không, giờ thì cô tin là hắn say thật rồi, chỉ không biết là say rượu hay say đá thôi.

Hắn nói tiếp, "Nhưng mà, bởi vì ai nó cũng quấn nên anh rất tức giận, anh muốn bắt nó về, nhốt nó trong lồng, mỗi ngày cho nó ăn, vuốt ve cưng nựng nó, cả thế giới của nó sẽ chỉ có một mình anh, lúc đó nó sẽ không thể quấn ai khác, không thể nhìn ai khác ngoài anh." Nói xong Hoàng Quân nở nụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net