Chương 2: Trai đẹp vốn là của người ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi chết sững, hai chân mềm nhũn ra ở cầu thang. Bàn tay đang nắm trên lan can đầm đìa mồ hôi.

Tôi bị nhốt ở đây.

Bị nhốt với anh đẹp trai lớp 12B mà tôi thầm tán thưởng?

Tình cảnh này quả thực giống tình tiết quen thuộc trong phim Hàn Quốc ghê. Nữ chính gặp nam chính, họ bị nhốt rồi ABCDZ gì đó, xong thì yêu nhau. Và kết thúc là một trong hai người bị ung thư giai đoạn cuối và tử... Hờ hờ.

Tôi không muốn tình yêu của tôi nó giống phim Hàn Quốc đâu, hư cấu chết đi được. Bãi phân trâu như anh chắc chắn cũng đã được đóa hoa nhài khác cắm rồi. Đâu đến lượt tôi.

Không nghĩ ngời lung tung nữa, tôi cố tìm lối thoát, đưa đôi mắt cú vọ ra tìm ông Loại bảo vệ nhưng chả thấy bóng dáng cao "tịt tịt" của ả ta đâu cả.

Tiếng chuông điện thoại làm tôi giật bắn mình, là nhỏ Ngọc Hà.

"Trời Chích mày đang ở chỗ nào? Về gấp cho tao, muốn thấy bọn bạn của mày cổ dài thành con đà điểu tới mổ mắt mày không hả? Cho mày 5 phút về đây cho tao!"

"Này đừng nhắc tới thứ động vật gớm ghiếc đó, tao sởn cả gai ốc rồi đây này. Tao bị nhốt ở trường rồi mày ơi. Trên tầng 2 dãy chức năng đó! Cứu tao Sẻ ơi"

"Cái quái gì vậy? Mày ăn ở làm sao mà bị thằng cha Loại "Lún Lầm" đó tia hoài rứa cha. Giờ mày đang ở trường phải không?...Nó bị em Loại "lùn" ức hiếp nữa rồi...Biết gì nó...Đứng yên đấy, tụi tao đến ngay đây "

"Tu xì tu xì. À nhớ mua cho tao..."

Tít...Tít...Tít

Chưa kịp nhờ mua giúp ly trà sữa thì chúng nó đã dập máy mất tiêu rồi. Thôi thì leo lên lan can ngồi hóng gió đợi chi viện tới tiếp cứu. Haiz sắp được giải thoát rồi. Không biết anh đẹp trai trên tầng 3 có biết mình đang bị nhốt ở đây không? Hay đọc truyện xuyên đêm trên đó tới mai vô lớp học luôn, khỏi về nhà, khỏi tắm.

Đầu óc tôi cứ thế hiện lên gương mặt đẹp trai lai láng của anh. Tôi biết anh từ năm lớp 10 cơ. Lúc đấy tôi đang tìm phòng học trái buổi thì thấy anh miệng cười toe toét với đám bạn của mình thẳng tiến ra căn-teen. Nhìn anh cười lúc đấy thấy sung sướng lắm cơ, cười gì mà đôi mắt anh chả bé lại tẹo nào, đồng tử cứ sâu, cứ sáng ngời ngời. Mũi anh cao lắm, môi thì hơi mỏng mà cũng hơi nhỏ nữa nhưng ghép vô mặt anh thì thấy hợp với xinh ghê gớm. Cằm anh nhọn nhọn, cái cằm đó mà tựa vô vai ai chắc vai người đó cũng lõm xuống một đoạn đấy. Dung nhan của anh thật sự gây cho tôi một ấn tượng khá lớn.

Anh không phải là hotboy trường tôi, vì nếu là hotboy thì tôi đã biết tên anh rồi. Mà muốn hỏi cũng không phải là khó, vì chị hàng xóm của tôi học lớp với anh và anh họ của tôi cũng học sát vách với lớp anh. Chẳng qua là tính tôi chảnh chọe với người xa lạ, lại còn sợ người ta nghi ngờ mình có ý gì với anh nên tôi không thèm hỏi. Tôi tự bảo bản thân rằng "Trai đẹp thì đã có chủ, đâu tới lượt gái ế 17 năm như tôi"

"Này Kim Chỉ. Lên đây làm gì vậy hả?"

À há là tiếng của bạn "trẻ" Thái Cao Loại. Lão ta bò lên đây khi nào vậy? Sao không thấy lũ Sẻ, Chiện, Ri, Nhộng đâu? Không phải chúng nó tới đây kêu lão Loại tới giải thoát tôi hả?

"Á...à...à Dạ bác L... chú Loại, đoạn trước cháu lên đây lấy đồ cho bạn cháu."

"Khóa cửa hết rồi mày lấy được cái gì mà lấy? Lấy phân chim à?"

"Trời ơi! Chú Loại thật là ăn cục...Ăn gì mà thông minh dễ sợ luôn, chú đi làm thầy bói được đó. Sao chú biết cháu đi lấy chất thải của chim hay vậy?"

"Hứ...Thế phân chim đã lấy được chưa? Mày lấy về phơi khô nấu nước uống cho thông minh hơn à?"

Thằng cha này, ta mà lấy được ta nấu cho mi uống để động cái não có độ sâu như chiều cao thực tế của mi đó. Sao ngươi biết công dụng mà không uống đi cho não nó thông.

"Không! Cháu lấy phân dơi về cho con Nhộng, con Thùy Dương giỏi Hóa lớp 11B ý, cháu đi làm bài kiểm tra xong lên lấy giúp nó cho tiện đường đó mà. Ai ngờ chú khóa cửa cầu thang, cháu kiếm chú nãy giờ"

Oh Yeah! Mình hâm mộ cái miệng mình ghê.

" Không nói nhiều sáng thứ 3 đem theo cái dẻ lau lên phòng tin, vì cái tội đột nhập trường trái phép"

Tôi ức quá chơi một trào rồi xách dép chạy, thằng cha này không năn nỉ được. Hắn đã phán thì có khóc thành Thái Bình Dương cũng không luân chuyển được. Nhưng khi bài xích về chiều cao hạn hẹp của ông ta thì ông ta chỉ biết ngậm ngùi nuốt cục tức. Vì ông không thể lấy lý do "Xúc phạm chiều cao của nhân viên bảo vệ" để phạt lao động chúng tôi.

" Ông Loại! Ông ăn ở với cháu như thế một trăm năm sau ông cũng đừng mong vượt được nách cháu. Làm thì làm. Tạm biệt Thái Lùn Loại Muốn Cao Loại Lùn"

" Trương Hà Thiên Kim 11A1, tao phạt mày thêm tội xúc phạm tao, mấy đứa khác tao tha chứ mày thì đừng hòng! Con ranh kia mày mà chạy thứ hai đừng trách tao không thủ đoạn lưu tình. Đứng lại đó"

Tôi vừa chạy về phía cầu thang bên phải, vừa đáp lời ông ta: " Coi phim kiếm hiệp nhiều quá rồi đó ông già... Á"

Do mãi đá võ mồm vừa chạy nên tôi không để ý phía sau, thế là cái đầu của tôi nó bị va vào một vật thể mềm mềm, cao cao, thơm thơm. Nhưng vì phải chạy thoát khỏi sự "truy đuổi" của ả Loại, nên tôi không thèm ngước mặt lên nhìn mà đẩy người đó qua bên cắm đầu cắm cổ chạy tiếp. Nhưng người đó hình như không bị tôi xô ngã ngược lại hắn ta còn chụp được cổ tay tôi, kéo tôi đứng đằng sau hắn.

"Thanh Hòa bắt nó lại cho tôi"

Ơ cái ông Loại khốn này, dám kêu đồng minh hả? Tôi đang định đạp cho tên đó một phát thì mới nhìn lại...

A thì ra là anh đẹp trai, anh đang nắm tay tôi kia. Hihi nhưng mà xin lỗi anh, em có cái "ngại" cao hơn cái "mê trai" nên anh đừng ỷ anh đẹp trai trong mắt em mà anh muốn nắm là nắm được đâu.

Tôi lấy tay còn lại đánh thật mạnh vào cánh tay rắn chắc của anh, mong anh thả ra nhưng anh vẫn không thèm để ý tới tôi và cánh tay dần đần biến sắc từ trắng thành đỏ lựng, chỉ thản nhiên nói:

" Chú Loại cháu có cần đi lao động không?"

Thằng cha Loại thay đổi thái độ 360 mũ n độ, dịu dạng nở nụ cười nửa vầng trăng: "Không cần...cháu lên đây chú biết mà, không cần đâu."

"Cháu cũng đột nhập trái phép, cháu sẽ đi lao động cho công bằng."

À vâng công bằng. Anh nói ra hai chữ "công bằng" với ngữ khí điềm đạm mà có phần trong trẻo, mắt vẫn không quay đầu nhìn tôi lấy một cái. Còn tôi thì đứng núp sau lưng anh, tay vẫn đang nắm tay người kia rất chặt, cũng không còn đánh chan chát vào đó nữa.

"À khỏi khỏi...Kim Chỉ nhầm Thanh Kim tha cho cháu đấy, lần sau lên đây thì bảo ta một tiếng."

Chiều nay cát trên sa mạc sẽ tan biến hết vì câu nói vừa rồi của lão Loại. Mặc dù gọi sai tên tôi nhưng xưng cháu với tôi, rồi còn tha tội cho tôi thì quả thật là ân bì li vờ bồ. (Unbelievable: không thể tin được, khó ngờ)

Nói đoạn ông Loại cũng viện cớ rồi bỏ đi, anh cũng buông tay tôi ra và rời đi. Nhìn những dấu tay màu đỏ mà tôi giáng xuống trên cánh tay anh, nó khiến tôi thấy xót, đột nhiên tôi muốn làm người tốt, tôi gọi anh:

" Anh ơi! Tay anh...Xin lỗi...Cám ơn...Anh có đau không?"

Lần đầu tiên trong đời tôi nói lắp, mắt hoa cả lên, tế bào như thiếu oxi. Tôi hít sâu rồi chạy theo anh, bỏ qua cả lý trí và "danh dự" ở ngoài. Khi đến sân trường tôi lấy hết cam đảm đẩy anh xuống ghế đá, lần này anh ngoan và yếu ớt hơn nhiều, anh chịu ngồi xuống ghế đá nhưng cũng không nói gì với tôi.

"Dù gì cũng nhờ anh mà tôi còn đánh anh đỏ cả tay."

Tôi vừa nói vừa đổ chai cồn 70 độ mới mua ở nhà thuốc cho con nhỏ Nhộng, sẵn có bông tôi chấm chấm lên tay anh. Rát lắm chứ nhỉ? Tôi nghe thấy tiếng nghiến răng. Còn tôi thì xấu hổ đến nỗi muốn hóa lỏng hay bay hơi cho rồi.

Bọn bạn tôi mà biết tôi làm hành động này nó cười thối mũi. Cũng may trong trường giờ này cũng chẳng có ai. Mà anh cũng ngôi yên mặc cho tôi muốn làm gì thì làm. Tôi hối hận vì ra tay mạnh với anh.

"Ăn kẹo dừa sẽ bớt đỏ mặt đấy?" Anh nhìn tôi rồi lên tiếng, chìa cho tôi một cái kẹo dừa Bến Tre

Tôi nhận lấy chiếc kẹo từ tay anh, lúc này mà trả lời "Thật hả" với "Đâu có" về quả gấc trên mặt thì bánh bèo lắm, tôi chọn im lặng lột vỏ kẹo làm bằng giấy ra và... ăn kẹo. Tôi thích ăn kẹo dừa Bến Tre.

Không khí lúc đó im lặng tuyệt đối, tôi thấy lúng túng nên xếp cái vỏ giấy bọc kẹo dừa lại thành một con hạc giấy và thả nó trên tay anh: "Cảm ơn"

Tôi đứng dậy ra về, để mặc anh ngồi đó một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net