Người theo đuổi ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Choi Wooje một em nhỏ không có gì đặc biệt, nhút nhát, không có lấy một người bạn. Cả tuổi thơ em gắn liền với những lời chỉ trỏ, dèm pha từ mọi người rằng em là một đứa con hoang, mẹ em là đồ không chồng mà có con. Cả lúc đi nhà trẻ cho đến lúc học cấp 1 không bạn học nào chơi cùng em, vì ba mẹ chúng dạy không được chơi với loại lai lịch bất minh như em. Cứ ngỡ cuộc sống em mãi như thế cho đến khi mẹ dắt em rời khỏi vùng quê nghèo để lên thành phố sống. Mẹ nói mẹ tìm được việc trên thành phố rồi, lương tốt lắm nên chúng ta sẽ rời khỏi đây, cuộc sống của chúng ta sẽ tươi sáng hơn.

      Mẹ em nói đúng, bởi vì nơi thành phố này em gặp được ánh sáng của mình, ánh sáng rực rỡ giữa mảng trời đêm u tối của em. Chúng ta gặp nhau thật tình cờ, khi em đang lầm lũi đứng một bên sân cỏ trong phố nhìn các bạn đang vui vẻ đá bóng, anh chạy đến bên em mồ hôi nhễ nhại nở nụ cười tỏa nắng

      “Nhóc con có muốn vào chơi cùng tụi anh không?”

      Em nhỏ ngơ ngác nhìn bàn tay đang xòe ra trước mặt mình, có điều gì đó thôi thúc em nắm lấy bàn tay này. Lấy hết dũng khí đặt tay lên tay anh, anh mỉm cười kéo em vào sân. Dưới cái nắng chiều mùa hạ đám trẻ con tranh nhau quả bóng trên sân. Wooje cười rất tươi, lần đầu tiên em được chơi cùng các bạn, thật vui, thật vui.

      Lũ trẻ thấm mệt, giải tán ai về nhà nấy, nhìn anh khoác vai một cậu bạn khác rời đi, em ngập ngừng không dám tiến lên. Đến lúc muốn cất bước đuổi theo, anh đã đi một đoạn khá xa rồi. Thật tiếc không biết khi nào mới gặp lại anh.

      Không phụ lòng mong mỏi của Wooje lần gặp lại tiếp theo rất nhanh đã đến. Nhà anh lại là hàng xóm đối diện phòng mà mẹ em thuê. Mẹ bảo em mang hoa quả sang tặng hàng xóm làm quen thế là gặp lại anh rồi. Anh tên Moon Hyeonjoon, lớn hơn em 2 tuổi, đang học lớp 8 trường A. Choi Wooje ngớ người, lớp 8 trường A, vậy là em sẽ học cùng trường với anh rồi. Mọi người có tin vào duyên số không, Wooje tin, rất tin vì làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy.

      Anh bảo sau này sẽ sang rủ em đi học cùng. Anh bước vào cuộc đời em như cơn mưa ngày hè. Gột rửa lớp bùn đất tích tụ bấy lâu nay, bước vào một thế giới mới ngập tràn hy vọng.

      Suốt những năm tháng ấy đôi ta song hành cùng nhau, cùng đi học, cùng về nhà, cùng ăn, cùng ngủ. Thời gian em ở nhà anh còn nhiều hơn ở nhà mình. Công việc của mẹ rất bận rộn, thường xuyên về muộn. Mẹ anh rất quý em, dì nói

      “thêm một cái chén, thêm một đôi đũa chả tốn là bao Wooje cứ sang đây, trẻ con ở nhà một mình nguy hiểm lắm.”

      Anh Hyeonjoon rất đẹp trai, thể thao giỏi, hát hay nhảy đẹp. Trong trường rất nhiều người thích anh. Và em cũng thích anh. Wooje thích anh vì anh là người đối xử với em dịu dàng nhất, bảo vệ em, chăm sóc em. Wooje thích anh xoa mái đầu bông xù của mình, thích anh véo nhẹ cái má bánh bao cấn mắt kính. Thích đến mức trái tim không nghe lời cứ đập rộn ràng mỗi khi gần anh.

      Wooje không dám nói thích anh, Wooje sợ mất anh, Wooje chỉ cần im lặng làm cái đuôi nhỏ ở bên cạnh anh như vậy là đủ lắm rồi.

      Một ngày cuối hè, em lớp 8, anh lớp 10 mình cùng nhau ngồi đung đưa trên chiếc xích đu trong công viên. Em ngập ngừng đưa anh một bức thư

      “Cái này của bạn em nhờ gửi cho anh, chắc bạn em thích anh nên muốn làm quen.”
      “Vậy còn em Wooje thì sao?”
      “Dạ?”
      “Anh hỏi em Wooje thì sao, em Wooje có thích anh không?”

      Mặt em nóng bừng, sắc đỏ lan tận mang tai. Trong đầu em một cuộc hỗn chiến kéo đến, sao anh Hyeonjoon lại hỏi như vậy, mình có nên thừa nhận không, lỡ anh ấy không thích mình rồi sao, ai đó cứu em Wooje với.

      Không biết dũng khí ở đâu em liều mạng gật đầu, miệng lí nhí bảo “Có”

      “Em Wooje bảo gì, anh nghe không rõ”

      Moon Hyeonjoon xấu xa lại muốn trêu em, em nhỏ luống cuống mắt đỏ cả lên làm anh không nỡ trêu tiếp.

      “Ừ anh cũng có”
      “Hả? anh… anh… mới nói gì đó”
     
      Moon Hyeonjoon phì cười nắm lấy tay em

      “Anh bảo anh cũng có, có thích em Wooje”

     Hạnh phúc tới thật bất ngờ, em thầm nghĩ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời em, em nào có biết đâu đây chỉ là khởi nguồn cho tất cả mọi điều sau này. Nhưng nào ai biết trước được tương lai, em không biết, Moon Hyeonjoon cũng không biết.

      Anh Hyeonjoon nói tụi mình vẫn còn nhỏ, không nên để mọi người biết chuyện yêu đương, đến tai phụ huynh thể nào cũng bị bắt tập trung học hành. Em Wooje nghe cũng thấy đúng, anh Hyeonjoon nói gì cũng đúng.

      Lại một mùa hè nữa trôi qua, ta chính thức bên nhau 1 năm rồi. Anh Hyeonjoon là học sinh lớp 11 rồi, ngày càng đẹp trai, học sinh nổi bật nhất trường trung học C. Hôm nay trời mưa, sau cơn mưa trời hửng sáng, mình lại ngồi bên ngay trên chiếc xích đu thân thuộc. Mùi đất sau mưa xộc lên khoang mũi em.

      Anh hớn hở khoe em, anh được một công ty giải trí để mắt tới, họ chiêu mộ anh về làm thực tập sinh. Anh sẽ chuyển đến ở ký túc xá công ty và chuyển sang học trường nghệ thuật để thuận tiện luyện tập. Bố mẹ anh cũng đồng ý rồi, anh vui lắm, ước mơ của anh bấy lâu nay là được tỏa sáng trên sân khấu.

      Đúng rồi Moon Hyeonjoon của em tài giỏi thế này, sâu khấu nhỏ làm sao xứng với anh. Anh phải đứng trên sân khấu thật lớn, tất cả ánh sáng chỉ chiếu rọi mỗi bóng hình anh. Em phải thật mừng cho anh mới đúng, phải không?

      Cảm xúc không tên nào đó nghẹn ứ trong em, anh sẽ chuyển đi, sẽ không thể ngày ngày được bên anh. Nhưng em không thể ích kỷ níu anh ở lại, đây là ước mơ, là sự nghiệp là tương lai của anh. Em chỉ có thể mỉm cười giơ ngón cái thả like cho anh

      “Anh Hyeonjoon giỏi số 1 luôn, anh nhất định sẽ nổi tiếng, em phải xin chữ ký trước thôi”

      Em cố bông đùa chọc anh cười để che giấu nỗi lòng mình. Em Wooje là đứa trẻ ngoan mà trẻ ngoan thì thường không nhận được kẹo.

     Anh Hyeonjoon chuyển đi cũng mấy tháng rồi, từ ngày đó em chưa được gặp lại anh. Anh phải tập trung luyện tập, không có thời gian trò chuyện cùng em. Vài dòng tin nhắn cũng thưa dần. Không sao cả Wooje hiểu mà.

      Em Wooje nhớ anh lắm, em muốn gặp anh, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Dành hơn nửa ngày ngồi tàu cuối cùng cũng đến được nơi anh. Wooje dựa theo địa chỉ lần tìm đến trường nghệ thuật B. Đang ngơ ngác ở ngã tư đường thì em nhìn thấy anh rồi, anh của em, ánh sáng của em, anh đứng ở gốc phố kia, bàn tay anh đang xoa đầu cô gái nào đó, cô ấy thật đẹp, đứng cạnh bên anh trông thật xứng đôi.   Não bộ không ngừng thôi thúc em tiến lên, đến đó và hỏi anh cô ấy là ai nhưng bàn chân nặng trĩu níu lấy em. Em cứ đứng đó nhìn hai người khuất sau dãy phố.

      Em không biết bằng cách nào mình có thể từ ngã tư đường đó đến được ký túc xá của anh. Buổi tối gió thổi mạnh, em lạnh run đứng đợi anh, rất lâu rất lâu cuối cùng anh cũng trở về. Anh đi cùng vài thực tập sinh khác (em đoán vậy), nhìn thấy em anh ngạc nhiên lắm. Anh chạy vội đến bên em

      “Ya, Choi Wooje sao em lại chạy tới đây mà không nói cho anh biết”

      Em muốn tiến đến ôm anh, nhưng anh lại lùi bước. Anh ngoái nhìn những người bạn trước ký túc xá kia, anh nhỏ giọng thầm thì

      “Sau này muốn gặp anh thì em phải nhắn trước nhé. Anh sắp ra mắt rồi không thể vướng tin đồn lung tung được, em Wooje sẽ hiểu cho anh mà đúng không?”

      Ha, anh sợ vướng tin đồn với em nhưng lại công khai thân mật với người khác thật nực cười làm sao. Nhưng em vẫn muốn đánh cược một lần nữa, chỉ cần anh nói có em sẽ bỏ qua tất cả.

      “Ưm, em hiểu mà, chỉ là nhớ anh quá thôi, anh Hyeonjoon có nhớ em không?” 

     Em bé ngước đôi mắt đã hơi đọng nước mong chờ nhìn anh.

      “Này Moon Hyeonjoon làm gì lâu vậy, mau vào thôi, sắp đến giờ đóng cửa rồi” 

      Một người nào đó trong nhóm thực tập sinh gọi anh. Anh Hyeonjoon bảo anh phải đi rồi, có gì mình nhắn tin sau nha, em mau về đi kẻo muộn.

      Anh Hyeonjoon đi rồi nhưng anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Anh Hyeonjoon bảo em mau về đi nhưng anh có biết không chuyến tàu cuối cùng để trở về sớm đã lăn bánh.

     Anh Hyeonjoon bảo sẽ nhắn tin sau, nhưng mà anh ơi đã cách mấy tháng kể từ buổi tối hôm đó rồi, đoạn hội thoại giữa hai ta vẫn không có thêm bất kì tin nhắn nào.

      Hôm nay là sân khấu ra mắt của anh, một nhóm nhạc nam thế hệ mới rất được kỳ vọng. Sân vận động đông nghịt người em hòa mình vào đó, lẳng lặng nhìn anh tỏa sáng trên sân khấu kia.

     Anh của em thật nổi bật, xung quanh mọi người hò reo gọi tên anh. Em phải lưu giữ hình ảnh này thật sâu trong tâm trí vì có lẽ sẽ rất lâu nữa em mới được nhìn anh trực tiếp thế này.

      Em sắp phải rời đi rồi, rời khỏi đất nước này, ngày đó chạy đến tìm anh vốn muốn nói cho anh biết em tìm được ba rồi. Ông ấy ở nước ngoài, ông ấy muốn đón em và mẹ đi, muốn bù đắp tất cả. Ngày đó vốn muốn hỏi anh có muốn giữ em ở lại không, nhưng có lẽ không cần hỏi nữa rồi.

      Ngày Moon Hyeonjoon tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu, cũng là ngày em rời đi. Nhưng em sẽ luôn dõi theo anh vì anh là ánh sáng, em đuổi theo ánh sáng…

      Moon Hyeonjoon nắm chặt điện thoại trong tay, nước mắt lẳng lặng rơi, em đi rồi chỉ gửi lại anh một file ghi âm. Là giọng hát của em, là nỗi lòng em gửi đến anh

      “Nếu như nói anh là pháo hoa trên mặt biển
      Thì em sẽ là bọt sóng dâng trào
      Để mỗi khoảnh khắc anh đều chiếu sáng cho em

      Nếu như nói anh là dải ngân hà xa xôi
      Chói lói tới mức khiến người ta muốn rơi nước mắt
      Em sẽ là đôi mắt luôn dõi theo anh
      Luôn nhìn lên bầu trời đêm những khi cô đơn
      Em có thể ở phía sau anh
      Như một cái bóng đuổi bắt tia sáng trong mơ
     Em có thể đợi ở ngã tư đường này
     Dù anh có đi qua hay không
     Mỗi lần em ngước lên vì anh
     Đến nước mắt cũng cảm thấy tự do
     Có những tình yêu như ánh dương chiếu rọi
     Khi có được cũng là lúc mất đi…”

           -Người theo đuổi ánh sáng-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC