Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h00' sáng

Chaeyoung thức giấc khi nghe tiếng chuông báo thức của mình. Bây giờ là 7 giờ sáng và nàng cần chuẩn bị đến trường. Lớp học đầu tiên của nàng bắt đầu lúc 9 giờ sáng và nàng thực sự là một người chậm chạp, do đó, nàng chỉ có 2 giờ để chuẩn bị.

Chaeyoung vừa bước vào phòng tắm vừa nhớ lại những chuyện xảy ra đêm qua, nàng không thể ngăn được nụ cười trên môi. Otis đã đón nàng từ sự kiện ở trường mặc dù anh biết Lisa luôn ở bên nàng.

Otis và Chaeyoung đã có một bữa tối đơn giản vào đầu tuần và anh đã hỏi nàng về một cuộc hẹn vào cuối tuần này, anh nói rằng anh rất muốn xem bộ phim mới được công chiếu cách đây vài ngày, và tất nhiên là nàng đã đồng ý. Mỗi khoảng thời gian ở bên anh đều đáng nhớ và thú vị, và nàng không muốn gì ngoài việc trân trọng từng giây phút ở bên anh.

Đây có phải là cảm giác phấn khích khi trải qua tuổi trẻ cùng mối tình đầu?

Mỗi khi nghĩ đến Otis, Chaeyoung thấy cồn cào trong bụng, và dù đã gặp anh bao nhiêu lần và dành thời gian cho anh đi chăng nữa thì cảm giác đó vẫn không bao giờ nguôi ngoai. Tuy nhiên, nàng vẫn không hiểu tại sao anh và Lisa không được thân thiện với nhau. Tuy họ cư xử văn minh với nhau nhưng khi họ ở gần nhau trong một thời gian dài, họ thậm chí không nói chuyện với nhau trừ khi nó liên quan đến Chaeyoung.

Sẽ thật tuyệt vời biết bao nếu 2 người trong số những người quan trọng nhất trong cuộc đời mình trở thành bạn bè - Chaeyoung thở dài, không có ích gì khi nghĩ về những thứ nàng không kiểm soát được.

Chaeyoung tắm xong thì đi ra ngoài thay quần áo. Sau khi hoàn thành, nàng đến phòng ăn của gia đình để cùng cha mẹ ăn sáng. Nàng chào họ...

- Chào buổi sáng cha mẹ!

- Chào buổi sáng con yêu! Con mau ăn sáng đi, hôm nay là thứ tư nên giao thông sẽ khó đi hơn.

Chaeyoung ngồi xuống trong khi đợi người giúp việc đặt thức ăn vào đĩa của nàng. Ông Park nói...

- Nhanh lên, cha sẽ đưa con đến trường! Cha có một số việc phải làm ở đó.

- Dạ! Nhân tiện, cuối tuần này Otis mời con đi hẹn hò.

Chaeyoung không thực sự xin phép ông bà Park, nàng chỉ thông báo cho ông bà biết. Bà nói...

- Thật đáng yêu, con yêu! Mẹ nhớ lần đầu tiên mẹ yêu cha con, mẹ muốn dành từng giây từng phút cho ông ấy.

Cách bà nhìn ông nói lên nhiều điều hơn những gì bà vừa nói.

- Anh cũng vậy!___Ông nắm tay bà.

Sau đó ông Park nhìn Chaeyoung...

- Nhưng con đã dành nhiều thời gian cho Otis hơn là với cha mẹ đấy, con có nghĩ vậy không?

- Cha à, con nghĩ cha thích anh ấy vì con? Và giống như những gì mẹ đã nói lúc trước, cha cũng đã trải qua cảm giác của con lúc này, đúng không?

Cheyoung hỏi ông Park nhưng nàng phải thừa nhận rằng những gì ông nói là sự thật. Ông nói..

- Đúng! Nhưng những gì cha có với mẹ của con khi đó là tình yêu thực sự, cha thực sự yêu mẹ con, và cha không thể nhìn thấy bất kỳ ai khác ngoài mẹ con.

Ông một lần nữa nhìn bà đầy yêu thương, Chaeyoung bĩu môi tỏ vẻ hờn giận...

- Vậy cha nghĩ những gì con cảm thấy đối với anh ấy không có gì giống như vậy?

Ông Park không trả lời và chỉ uống cà phê, Chaeyoung nhìn sang bà Park mong nhận được câu trả lời nhưng bà chỉ cười với nàng và khoảnh khắc này nàng thấy thiếu ai đó ở đây.

Ông Park hỏi...

- Con xong chưa? Chúng ta nên đi thôi!

- Dạ rồi!

Chaeyoung trả lời ông Park rồi hôn tạm biệt bà Park, sau đó đi ra ngoài để vào trong chiếc xe đã đậu sẵn trước cửa chính. Và nàng rất ngạc nhiên khi thấy Bambam ngồi trên ghế phụ và Hanbin là tài xế. Hanbin là vệ sĩ riêng của ông Park nên không có gì ngạc nhiên, nhưng Bambam? Anh ấy chỉ ở đây bất cứ khi nào Lisa không có mặt.

Nghĩ lại, Chaeyoung vẫn chưa thấy Lisa. Khi ông Park bước vào xe, nàng hỏi ngay...

- Cha, Lisa đâu?

Chaeyoung thấy Hanbin và Bambam nhìn nhau rồi tiếp tục nhìn đường. Ông Park hắng giọng...

- Hiện giờ Lisa đang bận lắm, con yêu! Con bé đang giải quyết một số việc riêng.

- À dạ!

Chaeyoung không nghĩ nhiều về điều đó vì có những ngày Lisa sẽ không ở bên cạnh nàng chỉ để giải quyết một số việc cá nhân. Nhưng đây là lần đầu tiên cô không nói rằng cô sẽ ra ngoài.





Trường học

Khi Chaeyoung đến trường, nàng hôn từ biệt ông Park và bắt đầu một ngày đến trường.

Trong khi cả nhóm đang ở trong vườn trường, chờ đợi tiết học tiếp theo của bắt đầu thì Tzuyu hỏi...

- Lisa đâu?

- Sao đấy? Cậu nhớ cậu ấy rồi à?___Nayeon nói.

- Không! À mà cũng đúng! Chỉ là tớ không quen với việc Lisa không ở bên___Tzuyu trả lời.

- Lisa đang ở đâu, Chaeyoung? Tại sao cậu lại có vệ sĩ mới?___Jennie hỏi.

Chaeyoung nhìn Bambam rồi trả lời bạn mình...

- Lisa có việc phải làm, đó là lý do tại sao Bambam là người chủ chốt của cậu ấy ngày hôm nay!

- Vậy khi nào cậu ấy trở lại?___Tzuyu hỏi tiếp.

- Cậu tương tư Lisa thật rồi sao?___Jisoo trêu chọc.

Tzuyu chỉ biết tròn mắt ngại ngùng, Chaeyoung nói...

- Lisa sẽ trở lại vào ngày mai! Cho nên......đừng quá nhớ cậu ấy.

Chaeyoung chìm trong suy nghĩ: Có thật không? Tzuyu thích Lisa? Mình thực sự không biết phải cảm thấy thế nào khi hai người bạn thân nhất của mình..........hẹn hò!

Chaeyoung định đi tìm Bambam vì nàng định hỏi anh chính xác Lisa ở đâu bởi vì điều này không giống như việc cô rời đi mà không nói với nàng, nhưng nàng đã bị cắt ngang khi nghe thấy tiếng chuông vài học và nàng hỏi Bambam sau.

Giờ tan học, Chaeyoung không còn gì tốt hơn để làm nên đã nhanh chóng lên xe. Bambam giữ cửa xe mở và đợi nàng vào trong. Khi nàng đã cảm thấy thoải mái thì anh đóng cửa sau đó ngồi vào ghế lái.

Khi đã ở bên ngoài trường, Chaeyoung bắt đầu hỏi Bambam...

- Bambam, Lisa đâu rồi? Em đã thử liên lạc với cậu ấy nhưng cậu ấy không trả lời điện thoại. Nó không giống như cách làm việc của cậu ấy.

- Lisa đang làm một số việc quan trọng thôi Chaeyoung!

- Nhưng ít nhất cậu ấy có thể trả lời cuộc gọi của em!___Chaeyoung nhấn mạnh.

Chaeyoung thở dài khi Bambam không trả lời, nàng có linh cảm rằng họ không nói với nàng điều gì đó. Một vài giây sau, nàng đưa điện thoại ra, giả vờ như nàng đang gọi cho ai đó...

- Sao vậy nè? Đây là loại điện thoại gì vậy! Ngay giữa lòng Seoul mà không có tín hiệu!

Chaeyoung đã nói một cách phóng đại rồi nhìn Bambam, hỏi...

- Em có thể mượn điện thoại của anh không? Em cần gọi nhanh cho Jisoo về bài tập mà chúng em có.

Bambam đưa cho Chaeyoung chiếc Samsung A80 của mình. Chỉ sau 2 hồi chuông, cuộc gọi đã được bắt máy.

Hiểu rồi!

Người ở đầu dây bên kia nói...

- Chuyện gì đã xảy ra vậy?

- Tại sao cậu không trả lời cuộc gọi của tôi?

- Chaeyoung?___Lisa hỏi, có thể nhận thấy cô đang bất ngờ qua giọng nói.

- Đúng, là tôi!

Chaeyoung thấy Bambam đang nhìn mình từ kính chiếu hậu với đôi mắt mở to. Nàng nói với anh thông qua khẩu hình miệng...

- Em xin lỗi!

Khi Lisa không trả lời, Chaeyoung hỏi lại, bắt đầu cảm thấy bực bội...

- Tôi đang đợi, Lisa!

Chaeyoung đã cố gắng gọi cho Lisa rất nhiều lần nhưng cô không trả lời. Và bây giờ, cô đã trả lời cuộc gọi khi cô nghĩ đó là Bambam gọi tới.

Lisa nói...

- Tôi thực sự rất bận, Chaeyoung!

- Cậu quá bận để trả lời cuộc gọi của tôi nhưng cậu lại trả lời cuộc gọi của Bambam? Cậu đừng viện cớ nữa!

Lisa nói...

- Tôi đã nghĩ có điều gì đó đã xảy ra với cậu, đó là lý do tại sao tôi bắt máy của Bambam!

- Và cậu nghĩ rằng không có gì xảy ra khi chính tôi là người đang gọi cậu?

- Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với cậu không, Chaeyoung?___Lisa gấp gáp hỏi.

- Không có! Nhưng.....

Chaeyoung đã bị cắt ngang khi Lisa nói lại...

- Thấy chưa? Không có chuyện gì xảy ra, đúng không?

- Đừng tỏ ra thông minh với tôi! Lisa, trả lời câu hỏi của tôi___Chaeyoung thực sự bực mình ngay lúc này.

- Tôi đang làm một cái gì đó!

- Tại sao mọi người luôn nói là cậu đang làm 'một cái gì đó'! Cái gì đó là cái gì vậy, hả????

Chaeyoung ức muốn khóc, không hiểu lí do tại sao không ai nói cho nàng biết sự thật. Lisa đột nhiên nói...

- Chaeyoung! Tôi sẽ gọi lại cho cậu sau.

- Cái gì? Không!!!! Tại sao??

- Bây giờ tôi cần lên máy bay!

- Cậu đi đâu!?___Chaeyoung tròn mắt hỏi.

- Tôi sẽ đến Thái Lan!

- Thái Lan? Cậu làm gì ở đó? Cậu sẽ đi bao lâu?

- Tôi cần giải quyết các vấn đề cá nhân, và hai tuần!

- Hai tuần?? Và bây giờ cậu mới nói tới tôi?? Thật sao Lisa??

Kích động không là gì so với những gì Chaeyoung cảm thấy bây giờ, Lisa nói...

- Chính vì lý do này, đó là lý do tại sao tôi không nói với cậu!

- Cậu có ý gì khi nói như vậy?!___Chaeyoung gần như hét vào điện thoại.

- Tạm biệt, Chaeyoung!

Sau đó điện thoại bị ngắt, Chaeyoung đã cố gắng gọi lại cho Lisa nhưng nàng chỉ nhận được âm báo bận.

Chaeyoung hỏi Bambam, người im lặng suốt quãng đường...

- Anh có biết Lisa sẽ đi một thời gian không?

- Biết!

- Và cha của em?

- Ông ấy cũng biết!

- Và.........em là người cuối cùng! Biết là vệ sĩ của em sẽ không ở đây trong hai tuần, phải không?___Chaeyoung cười khẩy.

- Nếu em lo lắng cho sự an toàn của mình, hãy yên tâm! Vì giống như Lisa, anh cũng sẽ không để bất cứ điều gì xấu xảy ra với em. Thêm vào đó, chúng ta cũng có thêm 1 người khác theo dõi chúng ta kể từ sáng nay.

Chaeyoung nhìn ra bên ngoài cửa sổ với dòng suy nghĩ......

Mình có lo lắng về sự an toàn của chính mình không? Đó là lý do tại sao mình bị kích động như vậy?

Dĩ nhiên là không!!!

Cậu sẽ chết chắc khi quay lại Seoul, Lalisa Manoban!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net