Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cưới của Chaeyoung

Lisa đang ngồi trên giường, nhìn vào thiệp mời cưới. Cô nhớ cảm giác khó xử như thế nào khi Chaeyoung đích thân đến công ty đưa cô thiệp mời chung vui của nàng............cùng người khác.

___________
Flashback

Lisa đang đọc một số báo cáo từ công ty của ở Thái Lan thì cô nghe thấy tiếng gõ nhẹ từ cửa. Cô nói mà không cần nhìn lên...

- Vào đi!

Nghe thấy tiếng cửa mở và tiếng bước chân đang tiến đến bàn của mình. Lisa vẫn không nhìn lên và chỉ đợi cô thư ký đưa cho cô ly cà phê mà tôi đã yêu cầu khi nãy.

- Lisa!

Lisa chợt nhìn lên, cô không ngờ Chaeyoung sẽ đến thăm cô sau cuộc cãi vã nho nhỏ của cả hai trước đó.

- Chaeyoung! Cậu ngồi đi.

Lisa ra hiệu cho Chaeyoung ngồi ở ghế sofa khách chờ trong khi cô sắp xếp lại tài liệu trên bàn. Xong thì cũng đi đến ngồi đối diện nàng, hỏi...

- Điều gì mang cậu đến đây?

- Sao đấy? Tớ không thể đến thăm bạn thân của tớ sao?

- Ý là tớ là chuyện khác!

- Hmmmm.........tớ đi đến đây để đích thân đưa cái này cho cậu!

Sau đó Chaeyoung lấy một thứ gì đó ra khỏi túi xách của mình. Khi Lisa nhìn thấy nó, cô biết ngay đó là cái gì. Có lẽ nàng nhận thấy cô đang do dự khi nhận nó, nên nàng đã đẩy thiệp mời về phía cô...

- Sẽ rất có ý nghĩa với tớ nếu cậu có thể đến, Lisa! Cậu đã là một phần của cuộc đời tớ rồi, chúng ta đã chia sẻ rất nhiều khoảnh khắc và kỷ niệm quan trọng. Làm ơn, tớ cần cậu ở đó, tớ cần người bạn thân nhất của tớ có mặt trong ngày trọng đại của tớ.

Nói xong thì Chaeyoung đứng dậy...

- Tớ sẽ gặp cậu ở đó, Lisa! Tạm biệt!

End flashback
________________

Lisa thở dài................

Chaeyoung à.......thì ra sau đêm nay, tớ cần phải quên cậu, mọi thứ về cậu......nụ cười của cậu, cách cậu bồn chồn khi lo lắng, cách cậu nhăn mũi khi thấy điều gì đó khó chịu. Tớ cần phải quên mùi hương của cậu như thế nào, cách cậu đi, giọng nói của cậu nữa.......tất cả!

Tớ cần phải đi khỏi nơi này!!

Nước Thái Lan có lẽ sẽ rất tốt nếu mình ở lại Thái Lan trong thời gian này.........để rời xa cậu ấy, để mình quên đi mọi thứ về cậu ấy.....


Lisa đứng dậy khỏi giường và nhìn mình trong gương, cô đã cắt tóc ngắn hơn một chút cách đây 2 tuần. Vì với rất nhiều bận rộn trong những tháng vừa qua và cô hầu như không có thời gian cho bản thân, tóc cô lúc nào cũng rối bù và bù xù, đó là lý do tại sao cô quyết định cắt ngắn đến vai.

Tóc mới, cuộc sống mới......

Lisa đã quyết định bỏ lại tất cả...

- Đi thôi, Lisa! Chỉ một đêm nữa thôi. Sau đêm nay, mày có thể đặt hạnh phúc của mình lên hàng đầu, không nghĩ đến ai.......không nghĩ đến Chaeyoung.....

Chỉ nghĩ đến việc rời xa Chaeyoung, không được nhìn thấy nàng xinh đẹp mỗi ngày đã khiến lòng Lisa đau đớn vô hạn, cô cảm thấy như có những mũi kim nhỏ đang đâm vào nó, từ từ và sâu.....

Tớ có thể nhìn thấy cậu bước trên lễ đường, bước thẳng đến vòng tay của người bạn trai lừa dối của cậu không? Tớ có thể nghe vợ chồng cậu trao đổi lời thề cho nhau không? Tớ có thể thấy cậu chia sẻ nụ hôn đầu tiên của cậu với tư cách là vợ của Otis không? Tớ có thể chịu đựng được những điều đó không, Chaeyoung?

Mắt Lisa bỗng ngấn lệ vì những suy nghĩ đó.........Chỉ một đêm nữa, một đêm nữa, Lisa...........

Khi cô nghĩ về Otis, cô nhớ đến cuộc trò chuyện cô đã có với người phụ nữ mà Otis đã đi cùng......

_____________
Flashback

Lisa đang ở Satyr - quán bar của Seulgi, chỉ muốn đêm thứ bảy của mình trở nên không uổng phí. Khi cô nhìn thấy Emily, người phụ nữ luôn đi với Otis, nhưng lúc này cô không thấy Otis đâu cả.

Lisa hỏi Irene, người hiện đang bận pha chế đồ uống...

- Này chị Irene, chị đã thấy Otis chưa?

Anh ta đã ở đây vài tiếng trước, giờ thì đã rời đi rồi!

Lisa đứng dậy và đi đến chỗ Emily đang ở. Khi Emily nhìn thấy cô đi về phía mình, Emily đã định rời đi nhưng cô đã nhanh tay đã ngăn lại...

- Chờ đã!!!

Lisa nắm lấy cánh tay Emily, người này liền quay lại hỏi cô...

- Cô muốn gì?

Lisa nhướng mày vì điều đó...

- Wow~~~~ quả thật là một người phụ nữ cứng rắn! Nhưng, đó có phải là cách cô được đào tạo để nói chuyện với một thành viên của quán bar không?

Lisa nhếch mép cười khi thấy Emily cúi gằm mặt, cô dẫn Emily đến một trong những chiếc bàn trống...

- Thư giãn đi, tôi chỉ muốn nói chuyện!

Và khi cả hai ngồi xuống, Lisa đã hỏi vào vấn đề...

- Mối quan hệ của cô với Otis là gì?

- Tôi không biết cô đang nói về cái gì!?

- Vậy sao? Vậy cô tại sao luôn ở cùng anh ta?

- Tôi làm việc ở đây, và anh ta là thành viên của quán bar! Chúng tôi muốn phục vụ các thành viên ở đây.

- Hừm.....tốt đó! Nhưng clo có biết anh ta sắp kết hôn không??

Khi Lisa nói vậy, Emily liền nao núng, nói nhỏ...

- Tôi biết....!

- Vậy mà cô vẫn sẵn sàng làm người phụ nữ của anh ta?

- Đây là cuộc sống cá nhân của tôi không phải là việc của cô!___Emily rít lên.

- 100 triệu won!

- Cái gì?

Emily không hiểu Lisa đang nói gì, cô lặp lại...

- Để anh ta đi, và tôi sẽ đưa cho cô 100 triệu won!

Lisa thấy Emily tròn mắt vì những gì cô nói. Mọi người đều có giá của họ.

Emily cười khẩy...

- Xin lỗi, nhưng tôi không phải để bán! Cô không thể ra lệnh cho tôi làm gì với cuộc sống của tôi.

- 200 triệu won! Cô không bao giờ có thể kiếm được số tiền đó bằng cách làm việc trong quán bar này.

Emily bước lại gần Lisa và cúi xuống mặt cô...

- Đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa, đừng bao giờ!

End flashback

_________________

Người phụ nữ đó thực sự ngu ngốc khi từ chối lời đề nghị của Lisa. Cô chọn áo khoác rồi đi về phía cửa nhà....

Vượt qua đám cưới chết tiệt này đã!!

Lisa lái xe đến nhà thờ, nơi đám cưới sẽ diễn ra. Ông bà Park khăng khăng rằng Otis bà Chaeyoung nên tổ chức đám cưới trong nhà thờ, họ nói rằng họ chỉ có một cô con gái và nàng xứng đáng được kết hôn trong nhà thờ, và Lisa đồng tình với họ.

Chaeyoung xứng đáng có được tất cả hạnh phúc trên đời........






Nhà thờ

Lisa đi bộ vào bên trong nhà thờ và cô thấy những người điều phối đám cưới đang bận rộn chạy khắp nơi để kiểm tra xem mọi thứ đã ổn chưa. Khách cũng đang bắt đầu đến rất đông.

Lisa nhìn quanh và thấy Seulgi đang ngồi trên băng ghế, cô đến chỗ Seulgi và ngồi bên cạnh. Seulgi hỏi cô với một nụ cười trêu chọc...

- Em đã sẵn sàng để bị xử tử chưa?

- Hãy xóa cái nụ cười nhếch mép chết tiệt đó trên khuôn mặt của chị trước khi em đấm vào mặt chị!___Lisa giơ nắm đấm lên cảnh báo.

- Ooohhhh, đáng sợ quá!

- Chị hãy nên im lặng!

Khi Lisa thấy rằng những người Park gia đã đến, cô đi đến chỗ ngồi của họ. Cúi chào họ một cách tôn kính...

- Con chào hai bác!

- Ồ, xin chào! Cha của con đâu?___Bà Park hỏi.

Lisa nói với ông bà một cách áy náy...

- Cha con nói ông ấy rất tiếc vì không thể tham dự đám cưới của Chaeyoung, nhưng ông ấy hiện đang bận rộn với những gì đang làm ở châu Âu ạ!

- Thật buồn! Mà sắp đến giờ làm lễ rồi, chúng ta sẽ gặp lại sau, nhé?

Lisa gật đầu rồi chào tạm biệt, cô quay lại chỗ Seulgi đang ngồi. Cả hai nói chuyện trong vài phút, Seulgi hỏi cô...

- Khi nào thì đám cưới sẽ bắt đầu?

- 4 giờ chiều!

- Vậy Otis ở đâu?

- Yah, em giống quan tâm lắm sao??___Lisa rít lên.

- Không! Đã hơn 4 giờ chiều rồi mà anh ta vẫn chưa ở đây!___Seulgi thì thầm.

Lisa nhíu chặt lông mày lại khi nhìn đồng hồ thì thấy đã 4:20 chiều. Mẹ kiếp!!

Lisa quay sang hỏi Seulgi...

- Chaeyoung đâu??

- Gì vậy?? Chúng ta đã ở đây cùng nhau! Làm sao chị biết được?

Seulgi cáu kỉnh nói nhưng rõ ràng là cũng đang bắt đầu lo lắng. Lisa nhìn xung quanh bên trong nhà thờ và cô có thể thấy một số khách đang xì xào với nhau, vì đã qua giờ làm lễ mà chẳng thấy cô dâu chú rể đâu.

Lisa đứng dậy và đi đến chỗ bà Park đang ngồi thì thấy bà đã lộ rõ ​​vẻ mặt lo lắng.

- Bác Park.....

Lisa bị cắt ngang khi thấy Bambam đang đi về phía ông Park, Bambam nói thì thầm điều gì đó và cô thấy sắc mặt ông Park thay đổi như thế nào.

Lisa nhìn Bambam, thầm hỏi anh chuyện gì đang xảy ra thì anh chỉ lắc đầu chán nản. Sau đó ông Park đi lên bục và yêu cầu lấy micro...

- Mong các mọi người chú ý! Hôm nay sẽ không có đám cưới nào diễn ra, chúng tôi vô cùng xin lỗi vì đã làm mất thời gian của các mọi người!!

Ông Park nói rồi bước đến chỗ vợ mình đang khóc.

Đèn flash của máy ảnh bắt đầu làm nhòe mắt Lisa và các phóng viên bắt đầu vây bắt ông Park và gia đình của Otis cũng vậy.

Lisa nắm chặt tay nghiến răng tức giận...

Mẹ kiếp! Đám cưới này sẽ được đưa tin bởi các phương tiện truyền thông đại chúng.....bởi vì đây là đám cưới của người thừa kế tập đoàn Park gia!

Lisa chạy về phía Bambam...

- Bambam!

- Chuyện gì vậy?___Seulgi cũng đã đến.

Bambam nói...

- Ai đó đã gọi vào điện thoại của cô Chaeyoung và nói rằng Otis sẽ không tham dự đám cưới!  Anh ta đã đi ra ngoài nước với một người phụ nữ nào đó rồi.

- Emily! Chết tiệt!!!!!!___Lisa phát cáu.

Seulgi vào điện thoại của mình...

- Này, mau kiểm tra xem Emily có trong quán bar không?

-.......

- Được rồi, cảm ơn!

Sau đó Seulgi kết thúc cuộc gọi, Lisa sốt ruột hỏi...

- Sao rồi chị?

- Emily đã đưa đơn từ chức và lấy hết đồ của cô ấy đi vào sáng nay!

- Đồ chó! Tao sẽ giết này, Otis!!!!

Tôi biết tôi đã cầu xin một phép màu nào đó xảy ra để đám cưới không bị xô đẩy, nhưng không phải như thế này!

Lisa hỏi Bambam...

- Chaeyoung đâu?!

- Tớ để Chaeyoung trong xe trước nhà thờ!

Lisa chạy về phía cửa nhưng không thấy chiếc xe cưới nào đậu bên ngoài nhưng....

Chaeyoung à!!??? Cậu đâu?????

Tim Lisa đập rất mạnh vì tất cả những suy nghĩ đang lởn vởn trong đầu và cô chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như thế này trong đời.

Nếu có chuyện gì xảy ra với cậu ấy thì sao?! Điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó bắt cậu ấy?!

Lisa đã cố gắng gọi cho Chaeyoung hết lần này tới lần khác nhưng điện thoại của nàng đã tắt nguồn.

Lisa đang chuẩn bị rời đi thì nghe thấy ai đó gọi tên mình, là ông Park...

- Lisa!

Ông nói, giọng đứt quãng...

- Xin....con hãy......tìm.....con gái của bác!!

Ông trùm kinh doanh hùng mạnh và đáng sợ một thời, bây giờ trông chẳng khác gì một ông già yếu ớt. Lisa chớp mắt để ngăn nước mắt rơi, cô không thể chịu nổi khi nhìn thấy vẻ mặt của ông.

Lisa chỉ gật đầu và nhìn Hanbin đang đứng sau lưng ông Park, nói với anh...

- Hãy chăm sóc mọi người!

- Rõ!!!

Lisa gật đầu một lần nữa và đi đến chỗ xe của mình đang đậu, cô lầm bầm...

- Chaeyoung! Cậu đang ở chỗ quái nào vậy?!

Lisa lái xe quanh khu nhà, cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của một chiếc xe cưới. Chaeykung đi chưa được bao lâu, lẽ ra nàng chưa đi quá xa!

Lisa tiếp tục lái xe trong gần một giờ đồng hồ mà không có điểm đến xác định, cô không quan tâm xe sẽ đưa cô đi đâu, cô chỉ cần tìm Chaeyoung..........

Nghĩ đi, Lisa, nghĩ đi! Chaeyoung sẽ đi đâu mỗi khi câuh ấy buồn??

Bất cứ khi nào Chaeyoung buồn, nàng muốn được ở một mình và chỉ cuộn tròn trên giường của mình.

Dinh thự Park gia!!!

Lisa lái xe nhanh nhất có thể để đến dinh thự, vừa đậu xe trước nhà là cô đã chạy đến phòng của Chaeyoung...

- Chaeyoung!!!

Nhưng chỉ có sự im lặng chào đón Lisa.

Cô thấy một người giúp việc đang lau dọn, cô liền chạy về phía người đó...

- Chaeyoung đã trở về từ nhà thờ chưa ạ?

- Không ạ! Tiểu thư chưa về nhà.

Nếu Chaeyoung không về nhà thì chỉ có một nơi mà nàng có thể đến!

Lisa chạy trở lại xe của mình và lái xe trở lại tòa nhà của cả hai, không quan tâm đến việc bản thân đã vượt qua các quy tắc giao thông như thế nào, cảnh sát có thể đuổi theo cô nhưng không có gì và sẽ không có ai ngăn cản được Lalisa Manoban trong phút này.

Lisa vội vã đi ra khỏi xe khi cô đỗ nó trước căn hộ. Cô đưa chìa khóa xe của mình cho người bảo vệ và bảo anh ta dời xe của cô sang một bên để tránh lối ra vào.

Lisa đã đi đến thang máy và suýt nữa đã làm vỡ nút bấm bởi cách ấn mạnh vào nó và vẫn liên tục nhấn, hy vọng nó có thể đi nhanh hơn. Khi đến tầng của mình, cô chạy ùa đến cửa nhà của Chaeyoung và nhập mật mã.

Khi cánh cửa mở ra, Lisa đi thẳng đến phòng của Chaeyoung..

- Chaeyoung!!!!

Im lặng.....

Lisa đã kiểm tra bên trong phòng tắm, nhà bếp, sân thượng và thậm chí bên trong tủ quần áo không cửa ngăn của Chaeyoung, nhưng nàng không có ở đây!

Lisa bất lực ngồi phịch trên giường, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, cô lấy tay che mặt và hít thở sâu.........

Chaeyoung, cậu đang ở đâu? Xin hãy chỉ cho tớ một gợi ý đi?! Cậu đang khóc? Cậu có sợ không? Cậu có cô đơn không? Hãy chỉ để tớ tìm thấy cậu và chia sẻ cảm xúc của cậu. Tớ không muốn cậu phải trải qua chuyện này một mình........

Rồi như một dấu hiệu hiện về trong tâm trí Lisa....

Ông Park nói...

- Lisa, bác muốn con đặt một thiết bị theo dõi trên điện thoại của con gái bác! Chúng ta sẽ không xâm phạm quyền riêng tư của con bé, chúng ta không sử dụng thiết bị theo dõi này trừ khi cực kỳ cần thiết, hiểu không?

Ông Park đã yêu cầu Lisa đặt một thiết bị theo dõi trên điện thoại của Chaeyoung để phòng trong trường hợp bắt cóc xảy ra, thiết bị sẽ cho biết nàng bị đưa đi đâu.

Và kể từ đó, Lisa luôn cấy thiết bị theo dõi vào điện thoại của Chaeyoung mỗi khi nàng thay đổi điện thoại.

Lisa đứng bật dậy, các cơ mặt dần giãn ra khi tìm thấy gợi ý quan trọng...

- Đúng rồi! Trình theo dõi!!!

Vội vã chạy ra khỏi nhà Chaeyoung và đi thẳng vào nhà của mình. Cô mở máy tính riêng để xem trình theo dõi ở đâu và trong khi chờ tải nó, giữa sự im lặng, cô nghe thấy những chuyển động phát ra từ phòng ngủ của mình.

Như theo trực giác, Lisa liền rút khẩu súng luôn mang theo ra....

Tại sao cửa phòng ngủ của mình lại mở? Mình không bao giờ mở toanh cửa phòng!!!

Lisa bước đi chậm rãi và lặng lẽ, và khi cô nghe thấy âm thanh.............của những giọt nước mắt. Cô liền mở rộng cửa phòng ngủ và bật công tắc.

Và ở đó, giữa phòng là Chaeyoung, đang ôm chân khóc nức nở.

Lisa đi về phía giường một cách chậm rãi, đặt súng xuống bàn cạnh giường và ngồi xuống mép giường theo Chaeyoung, cô khẽ gọi...

- Chaeyoung!

Chaeyoung không nói gì, nàng chỉ khóc, và Lisa để cho nàng thoải mái khóc. Cô cởi bỏ áo khoác, cà vạt và cả giày, sau đó ngồi vào giữa phòng, ngay trước mặt nàng.

Lisa nhẹ nhàng vuốt ve vai và cánh tay của Chaeyoung, nhỏ nhẹ nói...

- Sshhh.....Chaeng!.......Có tớ ở đây....

Chaeyoung cười khổ giữa những giọt nước mắt...

- Cậu định nói "Tớ đã nói với cậu rồi?"!??

- Không có! Tớ.......

- Nhưng cậu nói đúng, đáng ra tớ phải nghe lời cậu, nhưng tớ thật ngu ngốc và quá mù quáng với tình yêu mà mình dành cho Otis!!___Chaeyoung tự trách mình.

- Không, đừng tự trách mình!!! Anh ta là người có lỗi, không phải cậu!!

Lúc này, Chaeyoung ngước nhìn lên và Lisa gần như đã khóc theo khi nhìn thấy nỗi buồn bất tận trên khuôn mặt của nàng.

Lớp makeup trên mặt Chaeyoung dần nhạt đi, đầu tóc rối bù, đôi mắt sưng húp vì khóc hàng giờ và mũi nàng đỏ ửng nhưng.........nàng vẫn là người con gái đẹp nhất mà Lisa từng thấy.

Lisa mở rộng vòng tay của mình, cho Chaeyoung biết rằng cô vẫn đang ở ngay đây và sẽ không đi đâu cả. Nàng không lãng phí thời gian, nàng lao thẳng đến vòng tay của cô và khóc lớn trên ngực cô. Nàng vừa nói vừa khóc...

- Anh ấy là đồ khốn nạn, Lisa! Chết tiệt!!!! Tớ yêu anh ấy đến mức sẵn sàng làm ngơ và vẫn chấp nhận anh ấy sau tất cả những gì anh ấy đã làm với tớ, vậy mà anh ấy vẫn tìm cách phá tớ, làm nhục tớ và gia đình tớ như thế này!!!

-.......................

- Tớ đã cho anh ấy tất cả mọi thứ, Lisa..... tất cả mọi thứ! Tại sao anh ấy lại làm như vậy với tớ?!

- Hãy để mọi chuyện qua đi Chaeyoung!! Tớ ở ngay đây.

Lisa nói trong khi nhẹ nhàng vuốt ve lưng Chaeyoung, nàng đã khóc thêm biết bao lâu và cô chỉ tiếp tục ôm lấy nàng.

- Giá như tớ có thể gánh hết những gì trong lòng cậu, Chaeyoung! Hãy trao tất cả cho tớ đi, cho tớ tất cả nỗi đau mà cậu đang cảm thấy, tất cả phiền muộn, tất cả giận dữ, thất vọng, hụt hẫng, tất cả mọi thứ!! Và........chỉ để lại hạnh phúc trong lòng cậu.........tớ chẳng muốn gì ngoài cậu được hạnh phúc........

Lisa nói rồi ôm chặt lấy Chaeyoung. Cô chưa bao giờ thấy nàng tan nát như thế này, và trái tim cô tan nát như chưa bao giờ có. Cô thà để nàng kết hôn với Otis và tiếp tục sống trong thế giới của riêng họ còn hơn là nhìn thấy nàng tàn tạ như thế này.

Chaeyoung dứt khỏi cái ôm của Lisa, nàng vẫn cúi gằm mặt nhìn xuống. Cô không biết nàng đã ngừng khóc hay chưa chưa, nhưng cô không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào phát ra từ nàng.

Bỗng nhiên, Chaeyoung hỏi...

- Lisa, tớ có đẹp không?

- Cậu là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên trái đất này, Chaeyoung!

Lisa đã nói sự thật bằng cả trái tim mình, Chaeyoung lại hỏi tiếp...

- Cậu có thấy tớ hấp dẫn không?

- Cậu có thể khiến bất kỳ người đàn ông trở nên ham muốn, Chaeyoung!

Rồi Chaeyoung nhìn lên, nàng nói những lời này trong khi nhìn thẳng vào mắt Lisa...

- Hôn tớ đi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net