Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa bước vào căn hộ của cô ấy trong khi hôn từ hàm xuống cổ của cô ấy. Cô cảm thấy một tay của cô ấy vòng tay quanh cổ cô trong khi tay kia đang bận cởi cúc áo polo của cô. Cô thô bạo đạp cửa căn hộ và định nhấc bổng cô ấy lên thì cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình.

- Chết tiệt!

Lisa thì thầm trong khi tiếp tục hôn vào cổ cô ấy, nhưng điện thoại của cô không ngừng đổ chuông và cô biết mình phải nhấc máy dựa trên âm báo, nó đã được cài đặt sẵn để cô có thể nhận biết được có phải ông Macro đang gọi hay ai khác.

Cô gái nói trong khi đang bận rộn hôn từ cổ xuống ngực của Lisa...

- Đừng trả lời!

Lisa gỡ tay cô ấy ra khỏi cổ và lấy điện thoại từ túi sau, ngay lập tức trả lời cuộc điện thoại...

- Con nghe ạ!

- Cha có một nhiệm vụ cho con!

- Con sẽ đến ngay!

Lisa nói xong liền kết thúc cuộc gọi, cô vừa hoàn thành một nhiệm vụ khác kéo dài trong 4 ngày và đây là ngày đầu tiên trong kì nghỉ của cô, nhưng bây giờ cô lại có một nhiệm vụ khác?

- Đừng đi!

Cô gái nói trong khi đang cởi thắt lưng của Lisa nhưng cô đã ngăn tay cô ấy lại...

- Tôi cần phải đi! Tôi sẽ chỉ gửi quà cho chị sau.

Lisa nói với cô ấy trong khi nhặt áo khoác và chuẩn bị rời đi...

- Chị không cần quà của em, chị chỉ muốn em! Đã quá lâu rồi Lisa, chị nhớ em nhiều lắm!

Cô ấy ôm chầm lấy Lisa từ phía sau, cô quay lại và nhìn cô ấy với vẻ mặt vô hồn. Đây là điều cô ghét nhất, khi có người bắt đầu hành động đeo bám như vậy. Cô đã nói với họ ngay từ đầu rằng cô không tìm kiếm điều gì quan trọng từ họ, cô chỉ cần ai đó có thể giải tỏa nhu cầu của cô và tất cả họ đều đồng ý, nhưng sau một đêmthì họ lại quay lại, luôn yêu cầu nhiều hơn tình dục.

Nhưng cũng có nhiều cô gái khác biết cách chơi, và họ là người yêu thích của Lisa, không ràng buộc. Nhưngđối với cô gái này, cả hai đã làm điều này cách đây khá lâu rồi và cô cứ nghĩ cô ấy giống những người con gái không thích sự ràng buộc. Ai ngờ đâu...............có lẽ đây cũng là một lời tạm biệt dành cho cô ấy.

Lisa gỡ vòng tay cô ấy qua eo mình rồi nhìn vào mắt cô ấy...

- Những gì chúng ta đã có thật tuyệt! Tôi sẽ gửi quà cho chị. Tạm biệt!___Sau đó, Lisa bước ra khỏi cửa nhà cô ấy và cô biết mình sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa.

Khi Lisa đến bãi đậu xe, cô lái chiếc mô tô Ducati Hypermotard của mình ra khỏi tòa nhà để đến trụ sở chính. Đây là chiếc xe đầu tiên cô mua bằng tiền của chính mình, thay vì mua một chiếc ô tô, cô cảm thấy có một chiếc mô tô sẽ phù hợp hơn với tính cách của cô. Cô thích cảm giác chiếc xe đưa cô đến nhiều nơi thay vì cô phải đưa nó đến nhiều nơi.

Lisa thích cảm giác vô tư mà cô có được bất cứ khi nào cô lái nó, cô không phải suy nghĩ về bất cứ điều gì - nhiệm vụ, áp lực, vấn đề, tất cả chúng, tất cả chúng đều bị lãng quên. Cô cảm thấy như đang được ở trong thế giới của riêng mình.



Trụ sở chính

Lisa đậu motobike của mình ngay bên ngoài tòa nhà và đi thẳng đến văn phòng của ông Macro. Cô không thích những gì cô đang cảm thấy lúc này, và cô tin vào bản năng của mình, đây lý do tại sao cô vẫn còn sống sau tất cả các nhiệm vụ nguy hiểm mà cô đã có.

Lisa gõ ba cái rồi xoay tay nắm cửa, cô bước vào thì thấy ông Macro đang ngồi nhìn ra cửa sổ phòng làm việc trong khi tay vẫn cầm điện thoại, có lẽ vừa mới nói chuyện xong với ai. Cô thông báo sự hiện diện của mình...

- Con ở đây!

Ông Macro quay lại sau đó chống khuỷu tay lên bàn rồi chắp tay nhìn thẳng vào mắt Lisa. Đối với người khác, ông có thể rất đáng sợ, nhưng cô biết ông, cô chưa bao giờ bị đe dọa, thậm chí chưa một lần nào ông làm hại cô. Đối với những người khác, ông là người đứng đầu của cơ quan tối mật mà không ai dám động đến.

Khi nghe tin Himura Stealth Agency đang đảm nhận một nhiệm vụ, tỷ lệ thành công được dự đoán là 100%, họ luôn có mặt để giao hàng - tiền?- Nhưng không phải. Bạn có thể đề nghị trả hàng triệu USD cho họ nhưng vẫn bị từ chối yêu cầu giao dịch. Hiệp hội Nhân quyền đã cố gắng hạ bệ cơ quan của ông Macro, nói rằng các phương tiện của ông là không chính thống, rằng đặc vụ của cơ quan ông không cần phải giết người để giành chiến thắng trong một cuộc chiến

Họ thật sai lầm khi nghĩ như vậy - bạn không thể giành chiến thắng trong một cuộc chiến tranh mà không giết kẻ thù của bạn. Chúng ta không nhẫn tâm, nhưng nếu tiếp tục để chúng sống, thì điều tương tự có thể xảy ra một lần nữa. Kết thúc cuộc sống của họ vì những điều tốt đẹp hơn!!

Quay trở về thực tại, ông Macro nói...

- Cha có một nhiệm vụ cho con!

- Là gì ạ?

Lisa hỏi khi đang ngồi ở một trong những chiếc ghế trước bàn ông Macro, ông nói...

- Nhiệm vụ này liên quan đến con gái của bạn cha!

Ông Macro nhìn Lisa, có lẽ đang chờ câu trả lời của cô. Cô đã cố gắng nhớ về bất kỳ người bạn nào của ông, và cô chỉ có thể nghĩ về một người - ông Park. Cha nuôi của cô không có bất kỳ người bạn thật sự nào, ông chỉ có đối tác kinh doanh, đồng nghiệp và chiến hữu, nhưng ông chỉ có một người bạn xem như tri kỉ là ông Park.

Sau đó cô mới load kịp những gì ông Macro đã nói, cô hỏi lại trong khi có nhiều cảm xúc lẫn lộn..

- Con gái ông Park?

Lisa pov's: Cô gái đó là người đã ôm mình ngay lần đầu tiên nhìn thấy mình, người đã nằm trong tâm trí mình kể từ đó!!!

Lisa không biết chuyện gì xảy ra với Chaeyoung nhưng cô không thể làm nàng rời khỏi tâm trí của mình. Cô vẫn còn nhớ cơ thể mềm mại và ấm áp của nàng, mùi hương ngọt ngào của nàng, đôi mắt đẹp như nhìn thấu tâm hồn nàng, mái tóc gợn sóng màu vàng của nàng, tất cả mọi thứ về nàng.

Ngay cả khi Lisa được cử đi làm nhiệm vụ khác kể từ đó, và có những cô gái khác nhau sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đó, cô vẫn không thể khiến Chaeyoung rời khỏi tâm trí của mình.

Lisa tiếp tục hỏi ông Macro sau khi nhận được cái gật đầu của ông...

- Có chuyện gì với cô ấy vậy ạ?

- Ông Park đã yêu cầu chúng ta một ân huệ đơn giản, giữa một người bạn với một người bạn, một người anh em với một người anh em! Và con là người cụ thể trong yêu cầu của ông ấy.

Lisa chỉ gật đầu để ông Macro nói tiếp...

- Con được yêu cầu làm vệ sĩ riêng cho Chaeyoung!

- Chờ đã........cái gì cơ!!!??___Lisa ngơ ngác hỏi.

- Cha biết chúng ta không làm công việc trông trẻ, nhưng chúng ta cũng biết những gì đã xảy ra với gia đình ông ấy một tháng trước, đó là lý do tại sao ông ấy rất muốn có vệ sĩ cho con gái và vợ mình! Nhưng có vẻ như con gái ông ấy đã phản đối ý định đó, cho nên..........ông ấy nhớ đến con, nếu con là vệ sĩ của Chaeoyung, con bé sẽ không có bất kỳ phàn nàn nào.

Ông Macro giải thích cho Lisa trong khi quan sát vào biểu hiện của cô, có lẽ đang chờ phản ứng của cô. Thấy cô mãi bất động suy nghĩ, ông kêu...

- Pranpriya!

Ông Macro kêu tên Lisa bằng tiếng Thái, và lúc này cô biết ông không còn là người lãnh đạo nói chuyện với người đại diện của mình nữa, ông giờ đã trở thành một người cha đang nói chuyện với con gái mình...

- Cha biết con thích Chaeyoung! Cha đã nhìn thấy điều đó trong mắt con, vào khoảnh khắc con bé chạy thẳng đến vòng tay con ngày hôm đó. Con đừng nghĩ cha không biết trong khi con đã che giấu cảm xúc của mình! Cha biết rất rõ con, con do cha sinh ra nhưng cha đã nuôi dạy con, và coi con như máu thịt của mình.

Lisa chỉ im lặng vì bận thả hồn theo dòng suy nghĩ......

Bảo vệ cậu ấy? Được!. Giữ cậu ấy khỏi vòng nguy hiểm? Được!. Không cho ai chạm vào da của cậu ấy? Được!. Bắt một viên đạn cho cậu ấy? Được!. Nhưng bảo vệ bản thân khỏi cậu ấy?.........Mình không biết! Nhưng mình là Lalisa Manoban, không từ chối bất kỳ nhiệm vụ nào, và mình sẽ không bắt đầu ngay bây giờ. Có lẽ phải dành nhiều thời gian hơn cho Chaeyoung và hiểu hơn về cậu ấy, tình cảm của mình dành cho cậu ấy, dù là gì đi nữa, sẽ giảm đi!!

Lisa hít một hơi thật sâu, ngước lên hỏi ông Macro, người vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ cô...

- Khi nào thì con bắt đầu?

- Ngày mai!





Sau cuộc họp với ông Macro, Lisa về thẳng nhà của mình để thu dọn đồ đạc. Cô đã được thông báo rằng cô sẽ ở trong biệt thự của gia đình Park gia 24/7, trừ khi họ cho cô đi ra ngoài trong thời gian rảnh rỗi. Làm vệ sĩ đòi hỏi cô phải ở bên cạnh Chaeyoung 24/7, nếu điều đó có thể.

Lisa để một số quần áo và những thứ cá nhân khác vào ba lô của mình, phần còn lại sẽ chuyển vào hành lý của cô. Khi cô chắc chắn rằng mình đã đóng gói mọi thứ cần thiết, cô đã kiểm tra đồng hồ của mình - 8:45 tối.

Vẫn còn quá sớm để gọi là đêm, Lisa quyết định thư giãn bằng cách đến một trong những quán bar yêu thích của cô ở Seoul.




Quán bar

Khi Lisa đến nơi, người phục vụ chào đón cô và dẫn cô vào trong. Cô là một người thường xuyên ở đây nếu không có nhiệm vụ gì, cô đến đây để thư giãn và giải tỏa. Đây là nơi lý tưởng để tìm kiếm người bạn tình một đêm.

Lisa đến quầy bartender và gọi một ly Dry Scotch, cô chưa vội uống nó, cô chỉ nhìn nó và sau đó để tâm trí của cô đi lang thang.

Lisa pov's: Ngày mai, mình sẽ gặp lại người đã chiếm trọn tâm trí mình trong tháng qua! Cô gái này, cậu ấy khác........có phải vì tuổi cậu ấy bằng mình không? Hoặc có phải là mùi hương của cậu ấy không? Hay là đôi mắt của cậu ấy?

Lisa không thể chỉ ra điều gì làm cho Chaeyoung nổi bật, nhưng có một điều chắc chắn là nàng khác với bất kỳ người phụ nữ nào khác mà cô từng ở cùng.

Lisa đã uống hết đồ uống của mình trong một ngụm lớn, cô cảm thấy hơi nóng bắt đầu chạy dọc cổ họng rồi xuyên qua ngực. Cô gọi món khác rồi nhìn vào sàn nhảy - mọi người đang bận rộn mài giũa bản thân với những người xa lạ. Những người xa lạ nhảy nhót với nhau một cách vui vẻ và điên cuồng.

Mùi của tình dục và sức nóng đang làm Lisa nghẹt thở, cô bắt gặp một hình ảnh khi mắt cô hướng về một người mà cô không bao giờ mong đợi để nhìn thấy ở một nơi như thế này...

- Cái đéo gì.....!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net