Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lisa-yah, cậu có nhớ cái này không?

Chaeyoung hỏi trong khi đặt Hank trước mặt cô, nàng bật cười khi thấy cô quay đầu lại vì Hank áp sát vào mặt cô. Cô nói khi chú ý đến điện thoại của mình...

- Làm sao tớ có thể quên được? Tớ là người đã đưa Hank cho cậu mà.

- Đúng, và Hank đã luôn ở bên tớ kể từ đó, trên giường của tớ, mỗi đêm!

Chaeyoung đặt Hank lên gối rồi đi đến chiếc ghế dài của mình và ngồi cạnh Lisa...

- Bất cứ khi nào tớ gặp vấn đề, tớ luôn nói chuyện với Hank, và Hank lắng nghe rất tốt!

Lisa nhìn Chaeyoung tỏ thái độ rõ ràng, như thể chỉ nàng bị điên hay gì đó. Cô hỏi trong khi nhíu mày...

- Cậu biết rất rõ rằng nó chỉ là một món đồ chơi, phải không?

- Tớ biết mà, đồ ngốc!

- Vậy tại sao cậu lại nói chuyện với Hank?

- Bởi vì Hank có thể cảm thấy cô đơn khi ở một mình cả ngày, vì vậy tớ luôn nói chuyện với Hank! Và tớ đã nói với cậu rồi, Hank rất nghe lời tớ.

- Cậu biết cậu luôn có thể nói chuyện với tớ bất kể điều gì đang làm phiền cậu mà!?

- Tớ biết~~

Chaeyoung thở dài rồi nói tiếp...

- Chỉ là, đôi khi tớ chỉ muốn có ai đó để trò chuyện chứ không phải ở cùng! Thích một người chỉ lắng nghe và không đưa ra bất kỳ phán xét nào. Một người chỉ để tớ nói ra nỗi lòng của mình.

- Cậu có điều gì muốn nói không? Có điều gì cậu muốn trút ra?

Lisa hỏi Chaeyoung rồi đặt điện thoại xuống, hoàn toàn chú ý đến nàng...

- Tớ ở đây, cậu không cần phải nói chuyện với Nini!

Chaeyoung mỉm cười và nắm lấy tay Lisa...

- Tớ biết rồi, Lisa......và tớ hứa, nếu tớ có điều gì muốn nói, cậu sẽ là người đầu tiên biết!

________________

- Và bây giờ Lisa đã đi rồi và tớ không có ai để nói chuyện.....vậy Hank, cậu sẽ nghe tớ nói chứ?

Chaeyoung nhìn Hank và Hank cũng đang nhìn nàng chăm chú, đợi nàng nói tiếp...

- Tớ ghét Lisa! Cậu ấy đã không gọi cho tớ kể từ khi cậu ấy đi và đã được một tuần rồi đó! Trời ơi! Tớ biết cậu ấy rất rõ! Cậu ấy là một thỏi nam châm sang trọng! Có lẽ cậu ấy đã tìm thấy một người phụ nữ khác ở đó, người sẽ giữ ấm cho chiếc giường của cậu ấy mỗi đêm! Cậu ấy thậm chí không thể kéo khóa kéo quần của mình trong hai ngày! Có lẽ cậu ấy đã quên tớ rồi! Có lẽ cậu ấy đang-...

Chaeyoung chợt khựng lại.........

Chờ đã......tại sao mình lại quan tâm nếu Lisa bây giờ với người phụ nữ khác? Không phải là tụi mình ở cùng nhau..........nhưng ngủ cùng nhau, điều đó cũng được tính.........phải không?

Không, nó không! Lisa nói là nếu người lớn muốn làm điều đó, thì họ sẽ làm điều đó. Và cả hai chúng ta đều là những người trưởng thành đồng ý với quyết định đó cho nên..............mình không nên mong đợi bất cứ điều gì, phải không?

Nhưng tại sao lại đau khi nghĩ tới cảnh cậu ấy đang ở trong vòng tay của người khác ngay bây giờ?

Thật đau lòng khi nghĩ rằng những người phụ nữ khác đang trải qua cái chạm điện giật của Lisa. Bất cứ khi nào cô chạm vào Chaeyoung, bất kể nhẹ nhàng và mềm mại như thế nào, dòng điện sẽ bắn từ đầu tóc xuống ngón chân nàng, rồi ngược trở lại tóc nàng. Nàng chưa bao giờ trải qua loại cảm giác đó chỉ bằng một cái chạm nhẹ, ngay cả với Otis, người mà nàng từng nghĩ là cả thế giới của mình.

Otis và Chaeyoung đã không gặp nhau kể từ khi anh bỏ nàng vào ngày cưới của cả hai và anh cũng không liên lạc với nàng kể từ đó, nhưng nàng không mong đợi bất cứ điều gì, nàng thậm chí còn không nghĩ đến anh, bởi vì nàng có Lisa rồi.

Lisa đã giúp Chaeyoung đứng dậy trở lại, nàng đã có phần chú ý đặc biệt đến cô trong khi cô vẫn còn là vệ sĩ của nàng, và ngọt ngào nhất khi cả hai vẫn còn là bạn thân, nhưng bây giờ đã được nâng lên gấp n lần khi cả hai là..........

Chính xác thì mình là Lisa là gì?

Làm tình với bạn thân?

Fwb?

Bạn thân?

Người yêu?



Ý nghĩ trở thành người yêu khiến Chaeyoung đỏ mặt và một cảm giác thú vị mà nàng chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Chỉ nghĩ đến việc được gặp Lisa sau khi tan sở thôi đã khiến nàng luôn mong chờ đến giây phút đó và mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt của cô, nàng luôn cảm thấy lâng lâng trong lòng.

Chaeyoung thích Lisa, thích rất nhiều........đến mức nào? Nàng vẫn không biết, nhưng có một điều nàng chắc chắn là nàng không đơn độc. Nàng có thể cảm nhận được rằng Lisa cũng đang cảm thấy như vậy, nàng cảm nhận được điều đó mỗi khi cô chạm vào và hôn nàng trong sự mềm mại của cô, còn có những ánh nhìn và nụ cười nho nhỏ.

Chaeyoung ngẫm nghĩ......

Nhưng điều gì đang cản trở chúng ta? Điều gì ngăn cản tớ nói với cậu tất cả những điều này?

Có lẽ Chaeyoung sợ, không phải sợ Lisa từ chối nàng mà sợ những gì người khác sẽ nói về nàng, về cả hai. Nàng đã tạo ra một vụ bê bối lớn khi Otis bỏ rơi nàng vào ngày cưới, dù nàng là nạn nhân nhưng mọi người đều đổ lỗi cho nàng, nói những gì anh đã làm là do nàng dung túng cho anh lừa dối, hoặc rằng nàng mù quáng không để ý rằng anh đang làm điều gì đó sau lưng nàng.

Trong thâm tâm, Chaeyoung biết những lời đó là đúng, nhưng dù sao cũng rất đau khi bị chỉ trích bởi những người không biết gì về mối quan hệ của chính mình và những gì bản thân thực sự đã trải qua. Chaeyoung thật may mắn khi có cha mẹ và bạn bè luôn ở bên nàng.........và cả Lisa nữa.

Chaeyoung đưa tay lên cằm gãi gãi...........

Và nếu mọi người biết về mối quan hệ điên rồ giữa mình và Lisa, họ sẽ nói gì? Từ một cô gái vệ sĩ trở thành một cô gái bán thân cho tiểu thư nhà họ Park???

- Ôi trời đất ơi! Tớ xin lỗi, Lisa, vì đã nói những điều như thế về cậu!!!___Chaeyoung nói trong khi ôm chặt Hank.

Chaeyoung tiếp tục hỏi Hank...

- Hank, cậu có hiểu những gì tớ đang trải qua không? Cậu nghĩ sao? Tớ nên dừng việc đang làm và tiếp tục sống, hay tớ nên thực hiện bước tiếp theo và nói cho Lisa biết cảm giác của mình?

-........................___Đôi mắt đen láy của Hank chỉ nhìn Chaeyoung, không nói gì.

- Con yêu? Con có sao không?

Chaeyoung nghe thấy tiếng bà Park hỏi từ sau lưng, nàng suýt ném Hank vì giật mình...

- Aaaa!!! Mẹ! Mẹ làm con sợ!

- Mẹ đã gõ cửa nhưng con không nghe, cho nên mẹ đã tự vào khi nghe thấy con nói chuyện với Hank! Mẹ nghĩ con đang cần một người có thể trò chuyện với con chứ không chỉ lắng nghe bất cứ điều gì con nói

Bà Park ngồi xuống bên cạnh Chaeyoung, bà hỏi...

- Vậy con muốn như thế nào?

- Mẹ đã nghe được chuyện gì rồi ạ?

- Cứ cho là mẹ đã nghe những gì mẹ cần nghe!

Chaeyoung chịu thua, nàng không có lý do gì để từ chối mẹ mình bất cứ điều gì bởi vì nàng biết, bà luôn thấu hiểu nàng. Cho nên nàng quyết định nói thật với bà, nước mắt bắt đầu trực trào ra trong đôi mắt của nàng...

- Mẹ ơi, con sợ! Con không muốn đưa ra một quyết định tồi tệ và khiến gia đình mình trở thành tâm điểm xấu một lần nữa, đặc biệt là cha và mẹ.

- Tại sao con nghĩ con sẽ đưa ra một quyết định tồi tệ?

- Mẹ biết về tình trạng của Lisa mà đúng không? Con sợ rằng mọi người có thể nói những điều không hay về Lisa và con, và sử dụng tình trạng của cậu ấy để chống lại chúng con.

- Tình trạng của Lisa bắt đầu trở thành vấn đề với con từ khi nào? Theo như mẹ nhớ, điều này có từ rất lâu trước khi con còn ở tuổi thiếu niên, tình trạng của Lisa không hề khiến con bận tâm. Vậy điều gì đã thay đổi suy nghĩ của con?

Điều gì đã thay đổi? Đúng..........điều gì đã thay đổi? Mình đã mất hết tự tin vì Otis, ý kiến ​​của mọi người dường như ảnh hưởng đến mình nhiều hơn mức cần thiết.....

Chaeyoung không biết phải trả lời bà Park như thế nào...

- Con........

Bà Park thở dài rồi nắm lấy tay Chaeyoung, nói...

- Dù quyết định của con là gì, hãy biết rằng cha và mẹ chỉ muốn con được hạnh phúc trở lại, có được cuộc sống trong tình yêu tốt nhất và tuyệt vời nhất, hạnh phúc bên người có thể mang lại cho con nhiều niềm vui!

- Và mẹ có nghĩ rằng Lisa có thể cho con hạnh phúc và tình yêu tốt nhất không?

- Chà, mẹ không thể trả lời câu hỏi đó cho con! Về phần Lisa, chỉ có con mới có thể trả lời câu hỏi đó. Nhưng mẹ chỉ có thể nói với con một điều.

- Là gì ạ?

- Mẹ nghe nói Lisa là người giỏi nhất trên giường!___Bà Park nói rồi cười khúc khích.

- Mẹeeeeee!!!!!!___Chaeyoung biết mặt mình bây giờ đỏ như trái cà chua.

- Nào, bữa tối đã được chuẩn bị! Đó là lý do tại sao mẹ gõ cửa phòng con.

Bà Park thông báo xong thì bước bắt đầu bước đến cửa phòng, trước khi bà ra ngoài, bà ngoảnh mặt lại nói với con gái...

- À còn một điều nữa!

- Điều gì ạ?

- Vừa rồi mẹ không nghe thấy gì cả!___Bà Park cười nhẹ.

- Trời ơi, mẹ! Mẹ lừa con!!!!

- Thì sao? Nhưng cảm ơn con đã tâm sự với mẹ về vấn đề tình yêu của con, con yêu.

Rồi bà Park rời khỏi phòng Chaeyoung, và thế là bây giờ bà đã biết về chuyện nhỏ của nàng và Lisa, và nàng biết cha nàng sẽ nghe được điều đó trong bữa tối - Thật tuyệt vời...............


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net