Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Chaeyoung nói những lời đó, nàng biết nàng sẽ không bao giờ quên được vẻ mặt của Lisa, vẻ mặt có sự bối rối, sốc, cô trông hoang mang và chết lặng và.......có gì đó gọi là vui mừng.

Ngay khi Chaeyoung chuẩn bị rời đi, Lisa trông giống như đang cố gắng đưa tay về phía nàng, nhưng nàng đã đến cửa thang máy mà cô vẫn không nhúc nhích.

Chaeyoung bật cười chua chát........

Lisa.......cậu thực sự nghĩ rằng Ella là con của một người đàn ông khác? Tất cả những năm chúng ta đã ở bên nhau mà cậu vẫn nghĩ về tớ quá thấp?

Chaeyoung không biết cái nào đau đớn hơn: Lisa nghĩ rằng nàng đã ngủ với những người xung quanh hay cô là đang tra hỏi mối quan hệ ruột thịt với Ella.

Chaeyoung nhìn con gái đang siết chặt bàn tay trái của nàng bằng lòng bàn tay nhỏ bé của nó. Đôi mắt to tròn của con bé đang nhìn nàng.

Ella hỏi, đôi mắt long lanh những giọt nước mắt...

- Mẹ ơi, mẹ đang khóc vì con đã là một đứa trẻ hư?

Chaeyoung lau nước mắt trước khi quỳ xuống và ôm lấy cơ thể nhỏ bé của con gái mình...

- Không có! Con không phải là một đứa trẻ hư. Mẹ khóc vì mẹ lo lắng cho con thôi.

- Xin lỗi mẹ vì con đã đến chơi với Louise mà không xin phép mẹ trước!___Ella nói khi đang ôm lấy cổ Chaeyoung.

- Không sao đâu, mẹ không giận! Con đừng làm thế nữa, được không? Con đừng làm mẹ lo lắng, và đừng bỏ chú Bambam một lần nữa khi chưa có sự đồng ý của mẹ, được không?

Đôi bàn tay nhỏ xíu của Ella lau những giọt nước mắt mà Chaeyoung không biết vẫn còn đang chảy. Con bé nói chắc nịch...

- Dạ, thưa mẹ!

Chaeyoung nhìn Ella, vuốt tóc con bé trong nụ cười có chút xót xa......

Làm sao cậu có thể không thấy Ella là máu thịt của mình khi con bé cũng lau nước mắt cho tớ như cậu?

Chaeyoung bế Ella lên ngay khi cửa thang máy mở ra, nàng thấy Bambam đã đợi và anh liền mở cửa xe để cho hai mẹ con vào.

Khi tòa nhà chung cư ngày càng nhỏ lại so với tầm nhìn của Chaeyoung, nàng nuốt cục nghẹn trong cổ họng một lần nữa. Nàng không bao giờ có thể tỏ ra yếu đuối trước mặt con gái mình nữa.

Nhìn Ella ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, ánh mắt hướng về những tòa nhà bên đường, Chaeyoung thầm nghĩ...

Đây sẽ là lần cuối cùng tớ khóc vì cậu, Lisa!

1 tuần sau

- Nào, em định ở đây bao lâu?___Seulgi giật lấy cái chai từ tay Lisa.

Lisa đã ở trong câu lạc bộ của Seulgi được một tuần rồi. Nhìn bộ dạng vô hồn của cô khiến Seulgi phải điên tiếc lên...

- Em đã không ăn một bữa ăn nào trong nhiều ngày, em nồng nặc mùi rượu, và em đang làm cho một số nhân viên của chị sợ hãi với cách nhìn giết người của em!!! Bạn thậm chí không nói chuyện với chị. Vấn đề của em là cái quái gì vậy?

Lisa cố gắng lấy lại chai rượu từ Seulgi nhưng cô ấy đã ném nó đi. Cô thở thở dài trước khi lau cơn say trên khuôn mặt đỏ bừng của mình, cô cố gắng hết sức để nói rõ ràng trong khi rê lưỡi trên vòm miệng để thốt ra những từ thích hợp...

- Cậu ấy.......cậu ấy nói với em rằng............cậu ấy mang thai! 

- Tzuyu? Sao em có thể làm vậy?! Louise vẫn còn là một đứa bé!___Seulgi nói, vẻ sốc hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy.

- Chaeyoung......là cậu ấy.........cậu ấy.......

- Có gì đáng ngạc nhiên về điều đó? Khi chị biết Chaeyoung đang mang thai thì lúc đó chị đã biết cái thai đó là của em.

- Chaeyoung không có thai khi em rời đi!............Tụi em luôn cẩn thận, Seulgi!!!

- Em có chắc là em luôn cẩn thận 100% không?

Một ký ức chợt hiện lên trong tâm trí Lisa, một kỷ niệm duy nhất cô cố chôn sâu trong tâm hồn. Có những đêm cô thức dậy đổ mồ hôi và thở hổn hển vì mơ thấy sự việc đó.........dù Chaeyoung nói rằng nàng đã tha thứ cho cô nhưng cô vẫn không thể bỏ đi ý nghĩ đó.

- Khi em rời xa Chaeyoung, tên khốn Otis luôn ở bên cậu ấy, kể cả khi cậu ấy ở với bố mẹ cậu ấy!!! Anh ta sẽ luôn đến thăm và rồi sau đó vài tháng, em biết được cậu ấy có thai? Và chị mong đợi em chỉ tin rằng đó là con của em sao, chị Seulgi?

- Là em đang nói đó sao, Lisa? Chị thực sự muốn đập vào đầu em ngay bây giờ!!!

Lisa đã không nói thêm một điều nào, cô chỉ ngây người nhìn bộ sưu tập rượu đắt tiền của Seulgi. Seulgi thở dài rồi nói với giọng bình tĩnh hết mức có thể...

- Em nên về nhà đi! Tắm rửa sạch sẽ, ăn uống hợp lý, ngủ đủ giấc, và khi tỉnh táo, cứ bình tĩnh nói chuyện với Chaeyoung. Hai người cần phải làm như vậy! Hãy sắp xếp mọi chuyện của em lại đi. Đã nhiều năm rồi!

Lisa đứng dậy và cô cảm thấy buồn nôn khi cố gắng thẳng lưng, sau đó cảm thấy một đôi tay ấm áp đang cố gắng giữ vững mình.

- Thôi nào, để chị đưa em về!___Seulgi nói rồi choàng tay phải Lisa lên vai.

- Vợ chị không đợi chị sao?

- Cô ấy hiểu chị cần phải trông đứa trẻ lớn xác ngốc nghếch này!

Seulgi và Irene thắt nút 2 năm sau khi Lisa rời đi. Mối quan hệ mèo vờn chuột của họ đã quay ngoắt 360 độ và giờ đây, cả hai đã kết hôn hạnh phúc.

Seulgi hỏi Lisa khi đang lùi chiếc BMW của mình ở bãi đậu xe...

- Em muốn chị thả em ở đâu?

- Chỉ cần đưa em về nhà!






Sáng hôm sau

Lisa bước vào phòng tắm mà không hề mở rèm, cô tắm nước lạnh thật lâu, cố gắng rửa sạch cảm giác nôn nao đang khiến cô đau đầu khó chịu vào lúc cô mở mắt ra. Cô lau khô người và khi nhìn mình trong gương, không thích hình ảnh phản chiếu mà cô nhìn thấy.

Trông mày thật đáng thương!!

Lisa hít một hơi thật sâu khi nghe điện thoại reo, cô bước đến bàn cạnh giường để xem ai đang gọi - tên của Tzuyu xuất hiện trên màn hình. Cô ngay lập tức trả lời...

- Tớ nghe đây!

- Lisa! Louise đã tìm cậu, thằng bé đã không gặp cậu trong nhiều ngày rồi. Tớ tự hỏi liệu cậu có thể đến đón mẹ con tớ và cùng mẹ con tớ đến trung tâm mua sắm không?

- Tất nhiên rồi.........và tớ xin lỗi! Tớ chỉ bận việc riêng nên không có ý định về nhà trong nhiều ngày!

- Không có vấn đề gì, Lisa! Vậy tớ và Louise đợi cậu đến lúc mấy giờ?

- Tớ sẽ đến đó trước 12 giờ, có được không?

- Được! Tớ và Louise sẽ đợi cậu. Hẹn gặp lại cậu sau. Tạm biệt!

- Tạm biệt!___Lisa nói trước khi kết thúc cuộc gọi.



Khi mọi người đến trung tâm mua sắm, Louise muốn chơi ở sân chơi trước. Đó là một ngày cuối tuần nên trung tâm mua sắm rất đông đúc. Có những đứa trẻ đã xếp hàng để được chụp ảnh và lấy giấy tờ tùy thân để phòng khi cha mẹ quay lại đón con.

Tzuyu đang bế Louise trong khi Lisa bận rộn nhìn xung quanh. Có lẽ đó chỉ là một thói quen cũ của cô là quét mọi ngóc ngách của nơi này, tìm kiếm và tìm kiếm bất cứ thứ gì. Sau đó, cô nghe thấy Louise hét lên..

- Chị Ella!

Vài phút trước.........

- Tôi đã nói với anh, Otis!! Đừng theo mẹ con tôi ở nơi công cộng như thế này!___Chaeyoung rít lên để con gái nàng không nghe thấy.

- Và anh đã nói với em, Chaeyoung! Đây hoàn toàn là một sự tình cờ, anh thực sự đến trung tâm mua sắm để mua một số thứ và sau đó anh nhìn thấy em và Ella___Otis cố gắng giải thích.

- Tôi đã đồng ý cho anh đến thăm con gái của tôi tại dinh thự! Đó là nơi duy nhất mà anh có thể đến thăm con gái của tôi. DUY NHẤT Ở ĐÓ! Tôi không muốn nhìn thấy anh ở một nơi như thế này!!! Tôi không muốn có bất kỳ điều gì không cần thiết về tôi tràn lan trên mặt báo, và đặc biệt là khi nó liên quan đến anh!

Tính khí của Chaeyoung đang bắt đầu phát huy hết khả năng của mình. Otis khổ sở nói...

- Thôi nào, anh đâu có làm gì xấu ở đây!

- Đừng thúc ép vận may của anh, Otis! Tôi đang cảnh báo anh đấy! Tôi đang cố gắng hết sức để vẫn cư xử lịch sự với anh chỉ vì con gái của tôi có vẻ thích anh. Đừng chọc tức tôi-...

Chaeyoung đã bị cắt đứt khi nàng nghe thấy một giọng nói nhỏ và lớn hét tên con gái nàng...

- Chị Ella!

Khi Chaeyoung quay lại để xem ai đang gọi tên Ella, nàng thấy Tzuyu đang bế Louise trên tay. Và Lisa, người không đủ nhanh để che đi sự bàng hoàng trên gương mặt. Sau đó, nó bắt đầu chuyển sang một khuôn mặt vô cảm khi cô nhìn thấy người đàn ông đang đi bên cạnh nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net