Chung Sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6. Anh thích đọc sách.

Bên cạnh phòng ngủ tầng hai là một căn phòng chứa rất nhiều sách và một bộ ghế sô pha. Tôi dù không đặc biệt yêu thích gì sách, nhưng lại dành thời gian cho nơi đó rất nhiều - đơn giản là vì anh.

Tôi thích ngắm anh nhìn chăm chú nghiên cứu, bàn tay đẹp đẽ nhẹ nhàng lật giở trang giấy, đôi mắt một lúc sau sẽ ngẫu nhiên nhận ra ánh nhìn chằm chằm của tôi, xoa đầu. Rồi tôi lại sẽ ngủ quên, những lọn tóc mềm mại quấn lấy ngón tay anh, như quấn lấy trái tim tôi...

7. Anh không hay đưa tôi đi chơi, vì công việc bận rộn. Nhưng sinh nhật tôi, những ngày lễ tình nhân, tết lớn lễ nhỏ anh chưa từng quên.

Bữa tối dưới ánh nến, hoa hồng, socola, tôi nghĩ rằng tất cả những thứ trong ngôn tình thường viết anh đều đã tặng tôi. Tôi không phải lo nghĩ kinh tế, nhà cửa anh đã mua, tôi đi làm chỉ vì ở nhà nhàm chán. Thật sự vô cùng hạnh phúc, tôi từng nghĩ rằng mình là cô gái may mắn nhất thế gian, vì tôi có anh.

Từng ngày từng ngày, có thể mỉm cười ngọt ngào với anh, ngủ trong vòng tay rắn chắc và lồng ngực vững chãi...

8. Anh biết tôi thích đồ ngọt, mua bánh đều rắc thêm đường rồi mới đưa cho tôi, dù vừa làm vừa chê tôi béo. Tôi cũng cười, phối hợp múc thêm một thìa đường cho vào miệng, "Béo đè chết anh luôn!"

Kem, bánh gato, kẹo đường, socola sữa... tôi không muốn thừa nhận, nhưng thật sự tôi đang béo lên.

"Anh, đều là tại anh quá chiều em!"

9. Tối họp lớp, tôi đã uống rất say.

Anh đến bế tôi về, trong ánh mắt ghen tỵ của lũ bạn thân, điều đó làm tôi vô cùng có cảm giác thoả mãn, tự hào. Anh đẹp trai này, cao lớn này, biết bế tôi nữa này...

Tôi khẽ cười, hơi thở chứa đậm mùi rượu, ôm chặt lấy anh, liên tục lặp lại, "Em yêu anh, yêu anh, em rất yêu anh..."

Đêm đó, là đêm đầu tiên anh chạm vào tôi.

Nhìn vết đỏ trên ga giường, tôi ngơ ngẩn, ngơ ngẩn... lạc lối trong hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net