Người tình ánh trăng - chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vỹ Dạ phòng thủ , lùi về sau nhìn họ với cặp mắt đanh đá.

" Tôi nói tránh ra!!! " - Vỹ Dạ tức giận nắm tay chặt lại quát.

" oh!!!! Cô gái, em thật sự rất xinh đẹp khi tức giận đấy!!! "

" một cô gái xinh đẹp.......rất mạnh mẽ!!!! Bọn anh rất thích!!! " - hắn cười cợt, chạm vào cằm cô nói.

" Tránh ra!!!!!" - Vỹ Dạ tức giận, bắt đầu tấn công, chạy tới đá vào mặt tên cầm đầu.

" ah........aaaaaaa......!!!!" - bị cô đá vào ngay sống mũi, đau đớn lùi ra xa.

" Má nó..........con nhãi ranh!!! Xử nó......!!!!! " - tên còn lại thấy vậy tức giận nói.

" nhào vô !!!!" - bọn họ hét lên chạy tới chỗ Vỹ Dạ.

Vỹ Dạ bắt đầu đánh tay đôi với ba người bọn họ. Với trận 3 đánh 1 , tất nhiên Vỹ Dạ rất nhanh đã đuối sức, cô ngã quỵ xuống đất, ngay lập tức bị một tên kia nắm tóc cô kéo lên gầm gừ.

" Con nhãi ranh!!!! Mày chết........... Aaaaaaaa!!!!!!" - hắn ta chưa kịp hả hê thì ngay lập tức bị một chiếc hài bay thẳng vô mặt.

" Má nó!!!!! Là con chó nào??? " - hắn tức giận hét lên.

" Là tôi !!! Các người ỷ đông ăn hiếp yếu à ??? Không ra một đấng nam nhi một chút nào!!! "- cô gái kia mặc bộ váy màu đỏ kèm chút màu trắng, bộ váy rất giống với những bộ đồ của Vỹ Dạ.

" Ah.........cái con này!!!! Mày muốn chết à???" - bọn chúng hùng hổ chạy tới chỗ cô gái kia , chưa được bao lâu thì một đám người chạy ra làm bọn chúng khiếp sợ.

" là bọn nó!!!! Chính bọn nó đã cưỡng bức con gái tôi !! " - một người phụ nữ bước ra , tức giận quát.

Rất nhanh sau đó, bọn chúng nhanh chóng bị bọn người kia đuổi theo đánh bọn họ.

Vỹ Dạ được cô gái kia chậm rãi bước tới, đỡ cô dậy , mỉm cười như không cười bình tĩnh nói.

" cô không sao chứ ???"

" tôi.......tôi không sao......!!!" - Vỹ Dạ thở dốc, nặng nhọc trả lời.

" Vỹ Dạ.......cậu không nhận ra tớ sao ???" - đột nhiên cô gái kia lên tiếng hỏi.

" cô là.......... " - cứ như gà mờ, Vỹ Dạ mơ màng nheo mắt nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt.

" Trần......... Trần Khả Như......???" - một cái tên được cô nhắc đến.

" cuối cùng cậu cũng nhớ ra rồi.......!!!! " - Khả Như cười mãn nguyện.

" chẳng phải cậu đã mất tích cách đây 2 năm rồi hay sao??? " - Vỹ Dạ ngạc nhiên.

Lúc này Vỹ Dạ đã được Khả Như đỡ vào một chiếc ghế gỗ gần đó. Vỹ Dạ kinh ngạc tròn mắt nhìn.

" cũng như vậy , tớ đã mất tích từ lâu rồi!!!! Nhưng khi tớ tới đây và tính đến hiện tại đã hơn 8 năm rồi!!! ........"

" và khi tớ xuyên không đến đây lúc ấy tớ trở lại thời gian tớ 13 tuổi!!! "

" cậu .......bị xuyên không đến đây là khi nào??? " - Vỹ Dạ hơi khó hiểu hỏi.

" lúc ấy, sau khi đi shopping với cậu và Lan Ngọc xong !!! Tớ đang đi bộ gần bờ biển thì gặp một cô bé nhỏ đang bị đuối nước!!!....... "

" và......." - Khả Như hơi ngập ngừng.

" và cậu tự mình nhảy xuống cứu lấy đứa bé......." - Vỹ Dạ đoán.

" ừm.......đột nhiên Mặt Trời lóe lên, làm tớ chói mắt!!! Hình như là..........Nhật Thực !!!!!"

" sau khi tớ chìm xuống và dần thiếp đi .........."

" sau khi tỉnh lại tớ phát hiện bản thân đang trong căn phòng!!! Cơ thể tớ teo lại độ tuổi 13 mà thôi !!!!" - Khả Như bình tĩnh nói tiếp.

" sau đó tớ được người gia đình đó nhận nuôi!!! Cho đến hiện tại mà thôi!!! Và quần áo tớ tự may tự mặc lun !!! Chứ mặc y phục của thời đại bây giờ......... Khó chịu muốn chết!!!! " - Khả Như cười.

" ừm.........tớ mệt mỏi quá......!!!! " - nói xong, Vỹ Dạ thiếp đi trong mệt mỏi.

" Vỹ Dạ!!!! Vỹ Dạ!!!! Vỹ Dạ!!!! " - Khả Như lo lắng gọi tên cô.

Ngay lập tức, Trường Giang đột nhiên xuất hiện. Lúc nãy mọi người nhộn nhịp thu hút sự chú ý của anh. Sau đó, anh chạy tới .

Không cần quan tâm hay hỏi rõ vấn đề, thấy quần áo Vỹ Dạ xộc xệch đã hiểu rõ.

Anh vội vàng bế Vỹ Dạ đi về hướng nhà của mình. Khả Như thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Trường Giang cũng dần cảm nhận được tình cảm của anh dành cho Vỹ Dạ.

Khả Như cũng nhanh chóng chạy theo chân Trường Giang. Chạy theo anh tới quán của Hari thì anh đỡ Vỹ Dạ ngồi xuống..

" chuyện gì xảy ra vậy???? Tại sao Vỹ Dạ lại thành ra nông nỗi này??? " - Hari chạy lại lo lắng hỏi.

" Vỹ Dạ bị đám người kia !! Định giở trò đồi bại với cô ấy, cô ấy chống trả lại !!! Rốt cuộc thành ra như vậy!!! " - Khả Như lên tiếng.

" cô là tiểu thư của Trần Gia !! Làm sao quen biết được với Vỹ Dạ??? "




Hôm bữa bị thu điện thoại vì thích chị Dạ. Gia đình mình có suy nghĩ là thích ai là khi người đó giúp đỡ cho mình được. Mới được thích 😥😥😥😣😣😫😣😫😫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net