Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm từng là ác mộng khi cô chìm vào giấc ngủ,khi mọi thứ bao gồm cô bị nhấn chìm vào một màu đen đáng sợ
Và buổi sáng lại là thứ cô mong chờ nhất khi thức dậy,bởi cô tin ai đó sẽ kéo cô ra khỏi màn đêm đấy nhắc nhở rằng cô vẫn còn sống bây giờ
-Tại quảng trường Cavenia-
Một chàng trai với làn da hơi rám nắng đang xách chiếc vali to của mình
để đến trước ga tàu để kịp thời gian,dù thân đứng yên nhưng đôi mắt anh vẫn dáo dác nhìn xung quanh như muốn tìm ai đó,rồi sau một hồi nhìn anh cũng phải thất vọng vì chẳng có ai ra chào đón anh cả,mà cũng không sao anh cũng đã quen với chuyện này nhiều lần rồi
"Kevin,em đang...khóc à"một giọng nói trong trẻo phát ra từ người con gái đứng kế bên
Anh giật mình vì câu nói đó,vội lau nước mắt trên mặt mình rồi nói lảng đi
"Làm gì có,ai khóc đâu?chị hoang tưởng thì có"
Marie nhăn đôi mày lại,ánh mắt lộ lên sự buồn bã không ngừng,trong vô thức chỉ rất nhanh thôi cô đã lấy tay mình quệt đi nước mắt cho em trai mình
"Chị xin lỗi vì ra trễ bởi chị có chút công việc,nhưng mà quan trọng hơn là chị đã ở đây rồi này"

Kevin nhìn cô hồi lâu với ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn với khó hiểu,cậu nhẹ nhàng gỡ tay người chị mình xuống
"Chẳng giống chị tí nào..chị chưa bao giờ đến đón em cả,chưa bao giờ dù em có đe dọa hay van xin chị cũng không bao giờ đến hết vậy mà sao hôm nay"
Cô chảy mồ hôi trong tâm cô không ngừng la hét một phần lên án cho hành vi ngược đãi em mình của Marie ,một phần vì cô sợ em mình nhận ra điều gì khác biệt ở mình bèn lấp liếm:
"Ấy chà,chị vẫn là chị của em mà sao lại là người khác được,em xem bởi hôm nay mẹ của chúng ta.."
"Mẹ?chị chưa bao giờ gọi người đàn bà ấy là mẹ cả"
"À,ý chị là phu nhân kêu chị đến đón em thôi"cô mệt mỏi xoa hai thái dương của mình,nhục nhã là thứ cô đang chịu đựng lúc này
"À,ừ được thôi"Kevin nhìn bộ dạng hớt hải của chị mình bất giác phì cười
Còn cô chị nhìn em với ánh mắt hiền từ,cô bất giác ôm em mình vào trong lòng
"Chị...."Kevin hoảng hốt tính kêu chị mình buông ra bởi chị cô là một người nghiêm khắc chị rất ghét em mình đụng chạm hay ôm nhưng hôm nay thật sự rất khác,không biết đã có chuyện gì xảy ra với chị nữa...
"Một chút thôi...chị muốn ôm em mà"
Rồi mặc kệ cho thời gian trôi qua,đoàn tàu cứ chạy,dòng người thì cứ đi qua như thể coi hai chị em là vô hình chẳng có nghĩa lý gì với cuộc sống của họ
Cái hơi ấm này đã rất lâu rồi chị mới được cảm nhận,sao mà giống quá không biết ông trời trêu đùa hay sao,tại sao nhân vật đứng trước mặt cô lại giống em trai trước kia của cô quá,nó giống và chân thật đến mức cô đã khóc từ khi nào
"Chị xin lỗi,Hima chị...chị đã không cứu được em,chị đã để em chết mà chả làm được gì em,em còn quá bé để chết mà"
"Chị....chị bình tĩnh đi,Hima là ai vậy,em có em trai khác sao"Kevin bối rối đáp đây là lần đầu tiên anh thấy chị mình bất ổn đến vậy,rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lúc anh đi vắng
Tiếng khóc dai đang một lúc mới hết,cô cười xòa nói
"Không có gì đâu,nào mình đi về thôi,để chị kêu người hầu xách vali giùm em"
"Chị.."
Marie quay đầu lại nhìn em mình để đáp lại thì bất ngờ bị tấn công bởi một nụ hôn nhẹ nhàng trên má của Kevin
"Em xin lỗi vì đã không thể làm gì cho chị lúc chị buồn,cái này coi như là quà xin lỗi ạ,a nếu chị ghét em sẽ không bao giờ làm nữa"Kevin xấu hổ xua tay nói
Nhìn em mình đỏ mặt vừa biện minh như vậy để giúp cô khiến cô bất giác phì cười,cô nhẹ nhàng xoa đầu đứa em trai bé bỏng của mình
"Cảm ơn em nhiều chị đỡ rồi,nào giờ mình cùng đi về nhé,quản gia nấu nhiều món ngon chào đón em về lắm"
Cả hai chị em cùng sánh vai đi,bởi vì đây bây giờ em trai cô sẽ là gia đình mới của cô


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net