chap 2 : hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau

Sau khi du học ở Pháp 3 năm về ngành kinh tế , cô về nước với mục đích cuộc sống lớn nhất chính là thu mua công ty An thị lấy lại sự công bằng cho An gia dù sao An gia cũng là dòng họ với cô họ chưa bao giờ bắt nạt cô luôn luôn quý mến cô sau khi mẹ qua đời

Với 3 năm học tập ở Pháp cô cũng được thực tập trong công ty của ba nuôi cô , ông ấy thực sự tất giống cô yêu thương cô như con ruột của chính mình , bảo vệ cô khỏi những người sát thủ do chính cha ruột cô phái đến để giết cô

Trong ba năm đó cô làm việc trong công ty của cha nuôi Hoa thị sau khi thu được An thị từ tay cha ruột cô và Huỳnh Thúc sẽ quay lại và chính thức ở Pháp thành lập công ty Hoa thị của cha nuôi với tư cách là chủ tịch

3 năm ở Pháp có thể tuy không dài nhưng nó đủ thời gian khiến một con người yếu đuối sợ hãi biến thành một con người mang đầy khí chất , mạnh mẽ

Cô lấy danh nghĩa là con nuôi của Hoa Mỹ Đệ mà lãnh đaọ hắc bang Sắc Quỷ , trong những ngày chuyển lãnh hàng hoá trong những ngày đối mặc với súng đạn con người cô như sắt đá

Thường xuyên đối mặc với tử thần khiến cô chả quan tâm đến cái mạng của mình nhưng vẫn phải bảo vệ nó cô phải làm rõ những cái lý do khiến cô như thế này những lý do khiến hai người phụ nữ cô yêu thương chết đi một cách không lý do

Khi còn nhỏ có một lần cô đã hỏi cha về vấn đề đó hậu quả là sau đó cô bị mẹ kế đập đánh đến mức phải vào bệnh viện

Có khi cô nghĩ ông ta thực sự có phải là cha của cô không nếu không thì hay biết bao , cô thực sự không muốn có một người cha như thế cũng như một người mẹ kế như vậy

Khi còn nhỏ đứa trẻ nào sau khi xem đến cô bé Lọ Lem cảm thấy bất kỳ mẹ kế nào cũng sẽ đáng sợ đánh đập những đứa con chồng dã man , nhưng cô thì không cô thật sự tin vào người mẹ kế của mình sẽ là một người hiền lành , dù còn nhỏ nhưng cô rất hiểu người mẹ kế trong phim Lọ Lem chửi bới đánh đập Lọ Lem là vì muốn tốt cho con mình không muốn con mình thua thiệt bất kỳ ai , nhưng người mẹ kế ngoài đời có lẽ sẽ rất tốt bụng

Cô vẫn giữ quan điểm người mẹ kế tốt bụng cho đến khi gặp bà ta Chình Cử Cúc một người đàn bà nham hiểm ham mê lợi danh và đồng tiền

Cuộc sống của cô khi đến Pháp chính là quyết định tốt nhất , gặp được cha nuôi chính là may mắn của cuộc đời , Hoa Mỹ Đệ là một con người có khí chất nghiêm túc nhưng cũng rất dịu dàng và quan tâm cô như con ruột mình

Hoa thị có nhiều chi nhánh nhưng chia thành hai chi nhánh lớn nhất tại Trung Quốc và Pháp là hai chi nhánh công ty lớn nhất , lần này về đây cô chính là về với tư cách giám đốc quyền hành Hoa thị

Ngày đầu tiên về nước nơi cô về đầu tiên chính là Hàn gia

" tiểu Cẩm rốt cuộc con cũng về "
Ông ngoại cô bây giờ đã ngoài bảy mươi cơ thể đương nhiên cũng sẽ không mạnh khoẻ lực lưỡng như trai tráng nhưng so với ông ngoại cô bây giờ chỉ là hơi tiều tuỵ một xíu so với những người bốn mươi năm mươi , nhưng gương mặt ông toả ra một khí chất bất thường

" ông ngoại "
Cô nhào đến ôm chặt lấy ông ngoại như còn hồi nhỏ sau khi đi học về hay sau khi bị đánh đập

" các cô cậu đâu hết rồi ạ"
Trong An gia bình thường rất nhiều người nhưng bây giờ chỉ con lại vài ba người hầu đứng phía sau cô

" à... À công ty có chút rắc rối nên tụi nó đi xử lý lát rồi về ngay "
Từ khi bị An Đình chiếm mất công ty mà công sức ông ngoại bỏ ra nhà An gia liền phải lập một công ty nhỏ đang phát triển để làm ăn kiếm sống

" à ...... "
Cô gật đầu nhẹ

" tiểu nha đầu đi máy bay mất mấy tiếng đồng hồ chắc là mệt lắm vào ăn cơm rồi hãy đi "
Dù cô bây giờ chính là hai mươi ba tuổi nhưng ông ngoại coi cô như là một đứa trẻ ba tuổi không thể làm gì

" ai ya chắc hôm nay không được rồi.... Con về như vậy làm sao có thể không chào hỏi gia đình thân yêu của con chứ "
Con ngươi cô bỗng chợt loé sáng người toả ra nhiều sát khí

Huỳnh Thúc từ phía sau đi đến
" đi thôi "
Sau đó gật đầu chào hỏi ông ngoại cô An Vương
Bách

" lần này trở về tinh thần thật sản khoái "
Ngồi ở bên ghế phụ cô quay đầu nói với Huỳnh Thúc

Thực ra khi đi với An Dĩnh Cẩm , Huỳnh Thúc tự mình muốn làm một người hỗ trợ cho cô nói đúng hơn là trợ lý của cô trong mọi việc

Sau khi cùng An Dĩnh Cẩm trải qua nhiều chuyện Huỳnh Thúc rõ ràng là một con người cứng rắn hơn rất nhiều so với dáng vẻ dễ bắt nạt khi xưa

" vâng "
Huỳnh Thúc vẫn tập trung về việc lái xe

" này , cậu có thể nào bớt nghiêm túc đi một chút được không "
Cô nhíu mày nói

" vâng "

Đến An gia nơi là nhà nhưng không thể ở

Bước vào bên trong cánh cổng , ngôi biệt thự xa hoa này vẫn như xưa vẫn còn lại những vết tích khi xưa nhưng tất cả đều không thuộc về cô mà chính là thuộc về ba người kia

" cô chủ rốt cuộc cô cũng đã về "
Đó là má Đào người được coi như là người đối tốt với cô nhất trong gia đình này , bà bây giờ đã ngoài năm mươi nhưng rất nhanh nhẹn và hiền lành

Cô chỉ mỉm cười gậy đầu với má Đào rồi bước vào trong

" cha , mẹ, em gái thân yêu con về rồi đây "
Tiếng nói cô vọng ra khắp cả căn biệt thự

" Cẩm Dĩnh em về rồi"
Tiếng nói đó không ai khác chính là Triệu Húc , cái tên rời bỏ cô lúc đó , rời bỏ lúc cô sa đoạ nhất , là kẻ phản bội

Sau ba năm cô thật sự khác hơn hẳn với thân hình gầy gò đầy thương tích khi xưa còn bây giờ với số đo ba vòng là 87-58-90 và chiều cao với chiều cao 1m68 khiến cô trở nên tuyệt hảo

Mọi người nói đôi môi cô giống mẹ , cô cũng cảm thấy như vậy nhưng chiếc mũi và con mắt của cô lại mang một vẻ đẹp Tây nghĩ đi nghĩ lại cô cũng cảm thấy nó rất giống cha nuôi

Còn phần còn lại dường như trở nên tuyệt hảo

" chị gái rốt cuộc chị cũng đã về "
An Giai Giai nhào đến ôm cô, cô không hề đẩy ra cứ để mặc cô ta nhào đến mà ôm , cô ta ôm thật chặt An Dĩnh Cẩm rồi túm lấy tóc cô sựt mạnh xuống

Cái đó chẳng đau đối với cô là bao nhiêu , cô vẫn quay sang mỉm cười với " em gái yêu quý" của cô

Hai người An Đình và Chình Cử Cúc vẫn giữ thái độ khinh miệt với cô

" sao mày không ở đó mà về đây làm dơ bẩn nha tao "
Người mở miệng đầu tiên là An Đình

Cô không nói gì chỉ mỉm cười rồi bước vào nhà , cô đi thẳng lên phòng cũ của cô đó vẫn như vậy như cũ như chưa một ai bước vào

Cô chỉ ở đây một đêm để xem cái loại người đó có giở trò với cô không

Sau khi để vali và đồ đạc ở trên phòng cô đi nhẹ nhàng xuống phòng khách rồi bước vao phòng ăn

" chị chị lại đây ăn cơm đi "
Với cái dáng vẻ khinh miệt giả tạo của An Giai Giai nói thật cô rầt muốn vả vào mặt cô ta nhưng bây giờ tâm trạng cô rất tốt

Từ khi bước vào An gia tới giờ miệng cô vẫn luôn mỉm cười nhàn nhạt

" cha , mẹ ăn nhiều vào rồi.... "
Vừa nói cô vừa mỉm cười rồi gắp thịt vào chén hai người nhưng chưa nói hết câu liền bị cha già đáng quý của cô chặn miệng

" mày muốn nói gì nói nhanh đừng có mà lãi nhãi riết "
Vừa nói ông vừa hung hăng vứt miếng thịt trong chén An phu nhân và chén của ông xuống đất

" cha yêu quý thật hiểu ý con "
Cô mỉm cười mang rợ khiến An Giai Giai rùng mình

" em muốn nói gì nói mau không cha sẽ tức giận đó "
Triệu Húc liền nói

" wow là cha cơ à , hừm xem như tôi bỏ lỡ trò vui "

" nhưng tôi chỉ muồn nói rằng , TÔI AN DĨNH CẨM ĐÃ TRỞ LẠI "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net