11/ Seungkwan xiêu lòng rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau Seungkwan mới vác mặt lên xóm lại.

Hansol giận dỗi cực mạnh.

Vừa kéo vali về tới cổng nhà đã thấy cậu chingu đứng khoanh tay làm bộ hờn dỗi đằng trước.

- sao bây giờ Seungkwan mới về ?

- thì nhớ cậu Chwe quá nên về nè

- cậu có biết tớ nhớ cậu nhiều lắm không ?

Hansol mè nheo với Seungkwan, vòng tay ôm lấy người thương vào lòng, gục mặt lên vai em thì thầm đôi ba câu.

- cậu Chwe, mong cậu tự trọng một chút

Hansol chưa kịp mần cái gì thì thấy cổ áo đằng sau bị ai đó tóm lấy kéo ra.

- anh bé ơi em về rồi nè, quýt của anh đây

Seungkwan vui vẻ chào Jihoon hiong, chìa ra một túi đầy mùi quýt.

Hansol đứng gãi đầu bên cạnh, rồi giả vờ ngắm trời ngắm mây.

Anh Jihoon liếc mắt một cái, thấy ánh mắt năn nỉ của Seungkwan thì cũng chậc lưỡi.

Ôm lấy túi quýt đi vào nhà, anh Jihoon để lại giây phút tương phùng cho hai bạn trẻ.

- tui đi tắm đây, tối qua chở tui đi chơi nha

Hansol thấy má mình ấm ấm, rồi nhìn thấy nụ cười xinh đẹp nhất trên đời nở ra, tâm trí nhanh chóng bay lên tầng ozone.

Chú thích là Seungkwan vuốt má Hansol chứ không có vụ hun hít bobo gì đâu.

Hansol nhảy chân sáo về nhà, đứng trước gương săm soi bên má được em chạm vào, thôi thôi rửa mặt cái gì, thơm gần chết.

Anh Cheol nghĩ thầm, thằng út bị khùng rồi.

Mà anh Cheol nghĩ đúng, vì đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu ?

Rồi đúng sáu rưỡi tối, Hansol chạy con xe máy màu vàng ra đậu trước cổng nhà em, chỉnh lại mái tóc trong gương rồi đợi người thương.

Seungkwan mở cửa ra đã thấy Hansol đứng đợi, vui vẻ cười chạy lại bên cậu.

- đợi tui mang quà sang cho các anh nhé

Seungkwan đưa tay nhéo má Hansol, tinh nghịch cười rồi chạy ù sang nhà cậu.

Hansol anh dũng hy sinh trong sự đáng yêu này !

___

Hai đứa dừng lại ở trung tâm thương mại, em nói em muốn mua một chút quần áo.

Hansol ngơ ngác đi đằng sau em, theo em từ cửa này đến hàng kia.

Trước giờ toàn là ở nhà mấy anh mua gì mặc đó, chứ có bao giờ đi mua đâu.

Nói có vẻ khó tin nhưng mấy cái vụ quần áo thì Hansol phải để các anh lớn lựa cho, chứ không thì lại đặt cái áo bảy sắc cầu vồng chói lòa ánh mắt trời như mấy năm trước.

Seungkwan gu ăn mặc không cố định lắm, nhưng ít ra không khó mặc như Hansol.

Hansol ở đằng sau cầm hai túi đồ của em, như con nai vàng nhìn em lựa này lựa kia.

Chị nhân viên nhìn thấy cảnh tượng hết sức là đáng yêu này cũng ngăn mấy đồng nghiệp đi lại tư vấn.

Thành ra rảnh rỗi ba bốn cô chống cằm nhìn đôi chim cu lựa đồ.

Seungkwan nhìn cái áo len trên tay rồi nhìn sang Hansol bên cạnh rồi lại nhìn sang cái áo.

- Seungkwan muốn mua hả ?

- đồ này bán theo đôi, không mua lẻ được.

- vậy thì Seungkwan mua luôn hai cái đi

- cũng được, về đưa bé Chan

Hansol không hiểu vì sao từ lúc nghe em nói thế lại cảm thấy tủi thân vô cùng.

Suốt cả quãng đường đi cứ đem ánh mắt ủy khuất nhìn lên bóng lưng người kia.

Seungkwan thấy cậu cứ tò tò đằng sau thì cũng có chút khó chịu.

Kéo cánh tay cậu lên ôm chặt, Seungkwan giọng có chút hờn dỗi lên tiếng.

- tui bắt cậu đi đằng sau à ? Bộ không thích đi chung với tui hả ?

- kh-không có mà

- rõ ràng là vậy rồi

Seungkwan mặt giận dỗi như thế nhưng vẫn không buông cánh tay cậu ra, mạnh mẽ kéo đi.

- không phải mà, tớ xin lỗi...

Seungkwan không thèm đáp lại, kéo kéo nhau đi ra khỏi trung tâm, hai đứa lại tiếp tục dừng lại ở quán há cảo của cô Kang.

Hansol vẫn tiếp tục gặm bánh mì nhìn em ăn đến bát há cảo thứ hai.

- lâu lắm rồi mới ăn lại, ngon thật

- Seungkwan hết giận rồi hả ?

- ơ ai dám giận gì cậu Chwe.

- ah (╥ᆺ╥;) đừng mà...

Seungkwan bĩu môi, nhanh chóng tính tiền rồi leo lên xe ngồi, mặt mũi nom có vẻ không bớt giận mấy.

Hansol cố gắng chạy thật chậm, chạy vòng vòng xóm nhỏ mấy lần chỉ để dỗ em hết hờn.

Seungkwan ăn no liền có chút buồn ngủ, nhịn không được mà vòng tay ôm lấy eo Hansol, tựa đầu lên lưng cậu thiu thiu giấc ngủ.

Hansol đơ người chạy càng chậm hơn.

- sau này đừng có đi phía sau tui nữa, tui không nhìn thấy cậu được

- sau này đừng có cái gì cũng vì tui nữa, cậu càng hiền thì tui càng lấn tới thôi

- tui biết là tui hay dỗi lắm, cho nên đừng có dỗ tui nữa, tui hư rồi anh Jihoon sẽ đánh chết cậu

- tự nhiên nhớ cậu Chwe ghê...

- cậu Chwe cắt tóc trông tồ chết đi được !!

Tự nhiên đang êm đềm thì em nhớ tới mái tóc đáng thương của cậu mà đánh nhẹ lên lưng người kia.

Hansol im lặng nghe em nói từ cái này sang cái kia, ở Jeju thế này ở đây thế kia, im lặng nhưng chưa bao giờ cậu thôi nụ cười trên môi.

Chạy lòng vòng đến gần mười giờ, Hansol mới đưa em về nhà.

Cậu ngồi trên xe đợi em vào nhà, nhưng em vừa tới cửa liền chạy lại chỗ chiếc xe máy vàng đang đỗ, em lục lọi trong túi đồ, lấy ra cái áo len khi nãy, đập cái bốp vào ngực cậu, hậm hực bảo

- tên ngốc nhà cậu, vào thu rồi, nhớ mặc ấm !!

Rồi ôm đồ chạy đi, vừa xoay người thì bị Hansol tóm lấy, cậu nắm cổ tay nhỏ của em kéo người thương sát vào mình.

Hansol một tay đặt ở eo Seungkwan giữ lại, một tay đưa ra sau gáy kéo đầu em lại gần, chậm rãi nhìn người kia nhắm tịt mắt lại, chậm rãi hôn lên môi em một cái thật dài, trước lúc buông ra còn nịnh nọt hôn lên chóp mũi xinh một cái.

Seungkwan đỏ mặt, em xấu hổ đẩy cậu một cái thật mạnh, rồi cả người cả xe ngã ra đường luôn.

Em hốt hoảng vứt luôn đống đồ chạy tới đỡ cậu dậy.

Ai cũng không sao chỉ có cái chân của cậu là có sao thôi.

Phòng khám nhỏ cuối xóm sáng đèn, Hansol nhìn cái chân bó bột của mình mà cười hì hì.

Anh Cheol thở dài nhìn thằng út mình cười như thằng khờ mới nhóc nhà bên.

- có cần em kiểm tra đầu óc của Hansol không ?

- à, không sao đâu Minghao, đầu ẻm giờ có bổ ra cũng không còn gì ngoài cậu bé bên cạnh đâu.

- nhìn như ông Jun vậy, vừa ngơ vừa khùng.

- thế mà cũng có người để ý đó nha ~

Seungcheol nháy mắt nhìn cậu bác sĩ trẻ, thấy vẻ mặt người kia đanh lại liền nhanh chóng trả tiền rồi nhận thuốc.

Hansol thật ra rất thông minh, mặc dù anh Minghao đã bảo không có vấn đề gì nhưng vẫn bảo anh Jun quấn cho nó nghiêm trọng vào.

Seungkwan mắt ngấn nước thút thít bên cạnh, Hansol lại phải dỗ ngược lại.

- tớ không sao, Seungkwan đừng khóc mà

- tui xin lỗi (*꒦ິ꒳꒦ີ)

- không sao mà (='ω´=)

Mặc dù như thế, Hansol thừa biết là em sẽ qua nhà mình chăm sóc từng li từng tí vì cảm thấy tội lỗi.

Và Hansol chưa bao giờ cảm thấy đời mình vui vẻ đến thế, vừa được hôn người thương lại còn được người thương chăm sóc.

Hansol nhắn tin cho anh Mingyu ở nhà, bảo anh hãy bận bịu nhiều lên, để em út có khả năng rinh được người đẹp về nhà.

_________

Jow.210620

Sao hai anh hong hun nhau luôn đi =(((

© : schuxxx06

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net