3/ dòng đời ngả nghiêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungkwan hôm nay đặt biệt cắt vài bông hồng đặt vào các hộp bánh, xếp gọn vào túi rồi đem ra xe.

Hansol có một con xe máy màu vàng xinh xắn cực, và Seungkwan thì thích mấy màu này lắm, cho nên cứ lấy điện thoại ra chộp chộp mấy tấm.

Hansol từ lúc nhận nhiệm vụ đèo em đi giao bánh thì dẹp luôn cái ván trượt ra góc nhà.

Seungkwan nắm nhẹ vạt áo Hansol, nghiêng đầu sang bên hỏi cậu.

- bộ cậu không trượt ván nữa hả ?

- có chứ, nào rảnh thì đi, còn giờ tớ bận đèo cậu rồi mà.

Seungkwan gật gù mấy cái, sau đó liền nói thêm.

- nếu cậu có đi thì cho tui đi với nhé.

- được thôi.

Đáp có hai từ gọn lỏn nhưng mà trong lòng cậu rối như mớ bòng bong rồi.

Giao xong mười mấy đơn bánh, Seungkwan mới bảo cậu rẽ vào quán mì bên đường kia đi.

- gì thế ? Hết bánh rồi mà ?

- tui đãi cậu một chầu coi như trả công.

Seungkwan cười xinh với Hansol, thấy cậu đứng ngơ đó thì liền khoác tay kéo vào quán.

Gọi to tên món rồi hai đứa ngồi xuống, quán không lớn lắm, nhưng đông khách, chắc hẳn là ngon lắm đây.

- Mingyu hiong chắc tiếc lắm nhỉ, ngày nào cũng đèo cậu đi mà.

- không có đâu, anh ấy không có chịu ăn, chỉ bảo tui thơm má thôi.

Trời... Thảo nào về nhà là ổng vui như đêm 30, giờ mình đổi lại có được không nhỉ ?

- thế sao cậu không thơm má tớ ?

- thôi tui có không dễ dãi nha.

Seungkwan cười to, tay lau lau đôi đũa, cái thìa đưa cho Hansol.

Trước sau gì cậu cũng phải thơm má tớ thôi.

Hansol bĩu môi, nghĩ tới vẻ mặt của anh Mingyu nhà mình mà tức cái lồng ngực ghê.

- cậu có người yêu chưa ?

- hả ? Nhìn tớ giống có bồ lắm sao ?

Hansol chỉ vào mặt mình mà khó hiểu, mùi độc toàn thân thế mà em còn hỏi.

- tại nhìn cậu đặc biệt quá mà, nãy giờ ai cũng nhìn hết.

Seungkwan chống cằm nhìn Hansol.

- tớ không yêu con gái.

- yeh man, i know

Seungkwan cười cười tỏ vẻ hiểu biết.

- sao cậu biết ?

- Instagram cậu có follow nàng thơ nào đâu. Tui nghĩ bừa mà cũng trúng.

- à ghê nha.

Hansol không lấy làm sợ việc mình không thể có tình cảm đặc biệt với cô nàng nào, hai mươi ba tuổi, Hansol vẫn độc thân vui tính.

Ngày trước nhìn mấy ông anh mình có bạn gái rồi chia tay rồi có bạn gái rồi cũng chia tay, Hansol chỉ mong muốn tìm được một người yêu dài lâu đến hết đời này mà thôi.

Năm nào cũng gửi thư cho ông già Noel mà chả thấy gì cả.

Cậu lén lút nhìn Seungkwan đang cặm cụi chỉnh sửa ảnh feedback của khách rồi đăng lên Instagram.

Tự hỏi rằng không biết có phải người trước mặt đây là điều ước mà ông già Noel đặc biệt gửi đến hay không.

Seungkwan như bị ánh nhìn của cậu tác động.

- cậu muốn ăn nữa hả ?

- ơ hở ? Không không, tớ chỉ hơi thắc mắc thôi.

- thắc mắc gì ? Bộ tính điều tra tui hả ?

- tớ muốn biết một chút xíu về Seungkwan...

Seungkwan mở to mắt chớp chớp nhìn người kia, sau đó liền không nhịn được trưng ra nụ cười làm người kia mất ngủ mấy ngày.

- vậy ra bờ sông ngồi, chúng mình làm vài lon.

Seungkwan khoác tay Hansol kéo ra khỏi quán mì, chưa lúc nào thôi nụ cười xinh.

----

- rồi không hỏi gì hết hả ?

Seungkwan đã uống xong một lon bia rồi, mà người kia vẫn im lặng nhìn bầu trời đen như mực.

- cậu ở khu này lâu chưa ?

- ở cũng đầu năm nay thôi, nhà tui có hai anh và một em, tổng cộng là bốn mẩu.

- nhà tớ thì chắc Seungkwan cũng thấy rồi... Ba ông thần kia lúc nào cũng bắt nạt tớ.

- vui mà, nếu cậu không vâng lời thì các anh chỉ mắng nhẹ xíu xiu, còn nhà tui mà không nghe lời á, là anh bé cho ăn đàn ngay.

- đàn gì ?

- guitar, anh ấy làm nhạc sĩ.

- woa, ngầu đét.

- anh bé tên Jihoon, người có chút xíu mà dữ dằn lắm. Bé út là bé Chan đáng yêu này. Anh thứ trong nhà là anh Seokmin, hồi đó tui cứ tưởng anh ấy là đẹp trai nhất trần đời rồi.

- còn bây giờ thì sao ?

- thì hổng là gì với mấy anh nhà cậu hết.

- cậu thấy họ đẹp trai lắm hả ?

Seungkwan quay lại nhìn người vừa hỏi một câu ngốc nghếch.

- cậu đi hỏi hết xóm này coi, có ai mà không mê mấy cái visual đó chứ. Đến tui mà tui còn mê tít lên.

- thế tớ không đẹp hả ?

- đẹp, nhưng mà chắc tại vì tui không thích nét Tây lắm, tóc cậu cũng bạch kim nữa, nhìn như người nước ngoài ý.

Chắc đi phẫu thuật thiệt quá...

- thế hình mẫu của cậu là gì ?

Hansol hồi hộp nói ra câu hỏi mà mình ấp ủ từ ngày thấy em.

- trai hay gái ?

- trai đi.

- trai thì dễ rồi, như anh Mingyu thôi, cao ráo, da ngăm ngăm, đẹp trai, nấu ăn ngon, lại còn ôn nhu dịu dàng.

Mình ngoài cái đẹp trai, cao ráo ra thì không dính được cái nào hết...

- thế tớ không có cửa rồi...

Hansol vô thức thốt ra câu nói trong dòng suy nghĩ.

Seungkwan bật cười nhìn cậu bạn của mình.

- gì mà không có cửa ? Tui nghĩ cậu hợp với người nào đó hơn tui. Và cậu biết không, khi cậu yêu rồi thì hình mẫu lí tưởng nó chẳng còn tồn tại nữa đâu.

Ể, này là mở đèn xanh cho mình đúng không ta ?

- nghĩa là anh Mingyu chỉ là tượng trưng thôi hả ?

- có thể, giống kiểu văn mẫu thôi.

- vậy tớ có cơ hội đúng không ?

- gì thế này ? ông tính làm gì tuiiiii

Seungkwan cười đến ngả người ra thảm cỏ, tự nhiên hôm nay bị gì vậy ta.

- nếu mà cậu thích tui thì tui nghĩ cậu bị say nắng thôi, nhiều người nói với tui rồi, nói thôi chứ chả đả động gì lâu dài đâu.

Hansol chớp mắt nhìn Seungkwan đang nằm trên thảm cỏ. Ba bốn lon bia rỗng đặt xếp hàng bên cạnh.

Hansol nãy giờ chưa dám uống ngụm nào vì anh Seungcheol chắc chắn sẽ đá đít cậu ra đường.

- cậu mau mau từ bỏ đi, tui không có gì đặc biệt để cậu thích đâu Hansol ạ.

- tớ thích nụ cười và giọng hát của Seungkwan lắm đó.

- haha, ai cũng nói như thế cả, và rồi cậu nhìn xem tui có người yêu không ?

Hansol muốn nói với em thật nhiều thứ, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Seungkwan có vẻ như say rồi, em lảo đảo ngồi dậy, đầu dựa vào vai Hansol.

- nhiều người nói thích tui rồi cũng chỉ dăm bữa nửa tháng, tui không cần xung quanh nhiều ong bướm, tui chỉ cần một người yêu tui dài lâu thôi.

Hansol mở to mắt cảm nhận một vật thể mềm mại sượt qua bên má mình, nhẹ nhàng nhưng đầy đủ cảm xúc.

Seungkwan đột nhiên bật cười ha hả.

- chết mịa tui say rồi Sol ơi.

______

Jow.200520

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net