Chap2:Cậu cứ từ từ suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu phục vụ hắn thay quần áo mới ngây chỗ thử đồ trong tiệm .Đúng thật là rất đẹp bộ vest làm tôn lên vẻ điển trai lạnh lùng vốn có của hắn
khi bước ra làm cậu thẫn thờ mãi nhìn bỗng hắn lên tiếng .

"Chọn giúp tôi một cái caravat đi"

" ....à...vâng, thưa ngài"cậu lúc này giật bắn mình khi nghe hắn nói mà ấp úng trả lời

"Đây là dòng carravat nổi tiếng nhất bên chúng tôi ,tôi nghĩ nó sẽ hợp với đó ạ"

Hắn đưa mắt liếc nhìn chiếc caravat trên tai cậu không khỏi hơi bất ngờ tại sao cậu lại đón đúng sở thích của hắn như vậy từ lúc hắn bước vào cửa hàng cậu luôn chọn tất cả theo đúng sở thích và thói quen của hắn đều này khiến hắn không khỏi hài lòng về cậu nhân viên này.

"Cũng được cậu thắt giúp tôi đi" hắn thề là tại vì không hắn thắt xấu nên muốn cậu thắt giúp chứ hắn không hề nảy lòng tham với sắc đẹp của cậu đâu.

"Vâng ạ ,phiền ngày đứng gần lại giúp tôi"nói rồi không đợi hắn đứng xích lại cậu biết đến nhóm chân lên giúp hắn thắt caravat có hơi khó khăn một chút vì cậu chỉ đứng huốt vai hắn một chút .

Taehyung lúc này cũng không kìm lòng được mà đưa mắt đảo xuống nhìn thân hình cậu đôi mông căng tròn có hơi chu ra vì phải nhóm người nhìn từ gốc độ này vòng eo nhỏ bé với đường cong gợi cảm càng hút mắt hơn .Trong suốt quá trình hắn không rơi mắt khỏi cơ thể cậu dù chỉ 1 giây.

Không biết vô tình hay cố ý gương mặt cậu áp sát mặt hắn tựa như chỉ 1 tí nữa đã chạm nhau .Đôi tay nhỏ nhắn luồng qua cổ hắn làm cả người hắn nóng gan đột nhiên cậu cắt tiếng.

" đã xong rồi thưa ngài" cậu mĩm cười nhìn hắn

"Cậu có muốn ngủ với tôi không"hắn đưa tay giữ lấy eo cậu kéo sát cậu vào lòng ngực mình làm cậu có chút giật mình

"Tôi nghĩ là chuyện này không nằm trong phạm vi phục vụ của tôi,nếu muốn ngài hãy tìm người ..."

Cậu còn chưa nói hết bỏng một cái danh thiếp trên đó có ghi một số điện thoại cậu đoán là số của hắn được đưa lên miệng cậu làm môi cậu bị tấm thẻ bịt lại không thể nói tiếp .

"Cậu không cần phải từ trối vội ,tiền bạc ,nhà cửa ,xe cộ ,địa vị xã hội tôi đều có thể cho cậu chỉ riêng danh phận là cậu không thể có"

"Tôi đoán cậu là người thông mình nên tôi nói ít mong cậu hiểu nhiều" Nói xong hắn không cho cậu cơ hội nào để phản bác bước thẳng ra quần lễ tân để thanh toán rồi rời đi .


Cậu chết trân tại chỗ vì quá sóc trước một màn kia của hắn chỉ biết chôn chân tại chỗ mà nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của hắn nhìn đến khi chiếc xe sang trọng lăng bánh rời đi .Rồi lại nhìn xuống tấm danh thiếp trên tai mình mà mắt thầm

"Đồ thần kinh"

———

Mấy ngày nay cửa hàng quá đông khách nên cậu đã quăn chuyện kia ra đằng sau đầu mà tiếp tục làm việc bỗng một cuộc điện thoại gọi đến cậu không bắt máy ngây vì đang trong giờ làm mãi đến lúc nghĩ chưa cậu mới lấy diện thoại ra điện lại cho mẹ mình là Jeon JiWoon vài hổm chuông vang lên thì bên kia cũng bắt máy .

"Mẹ gọi con có chuyện gì không?" Cậu vừa pha cà phê vừa nói

"JungKooK à con vẫn khỏe chứ ,có còn hay bệnh vậy không ,cố uống thuốc bổ không" à nói một luồn không cho cậu kịp chen ngang

"JiWoon mẹ nói cho con nghe ruốt
cuộc có chuyện gì?" Cậu hơi nhăn mặt nói

"Mẹ....mẹ.....mẹ lấy tiền con gửi đi trên đánh bài hết rồi nên bây ...bây ....giờ"

"CÁi Gì!mẹ lấy tiền con đi chơi đánh bài à" cậu hơi quát lớn với bà

"Đánh thắng hay đánh thua?"

"Thì ...thì thua mới hết tiền đó" bà ấp a ấp úng đáp

"Đã lấy tiền con làm lụng cực khổ đi đánh bài thì thôi còn đánh thua hết nữa chứ mẹ muốn con tức chết hả ?"cậu giận thật cậu rất giận đÂu không phải lần đầu tiên đã mấy lần liền rồi cậu sắp chịu hết nổi rồi mặt dù cậu làm trong cửa hàng nổi tiếng lưng cũng miễn cưỡng nói là cao nhưng bà cũng phải biết tiền nhà ,tiền nước , tiền điện,tiền cơm cũng rất đắt vì nơi đây là thành phố chứ cớ sao lại tiêu Sài phun phí như vậy cậu đâu phải cây ATM đâu chứ

"Mẹ à con thật sự rất mệt tiền không dễ kiếm còn có rất nhiều khoản phải chi trả mẹ mà cứ như vậy là mình cạm đất mà ăn đó"cậu vừa nói vừa uống vội cốc cà phê ấm coi như thay cho bữa sáng và bữa trưa

"Thôi được rồi để con tính rồi khi nào có tiền thì con báo cho mẹ"nói thì nói vậy thôi cậu làm sao mà tính được tiền trong tài khoản còn không đủ ăn một bữa nữa là lấy đâu ra mà gửi cho bà sống hết tháng cậu còn rất nhiều khoản khác phải chi trả nữa là .Càng nghĩ càng tối cậu chỉ biết thở dài quay trở lại làm việc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC