12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Kì và Tại Hưởng giống nhau ở điểm không thích ồn ào, nên bữa tiệc hôm nay chỉ vỏn vẹn mười người đổ lại, nhưng xung quanh ai ai cũng có cặp. Đó cũng là lí do y đề nghị cậu cùng đi, nhân dịp này cũng muốn giới thiệu cậu cho đối tác làm ăn, mỗi Tại Hưởng là lẻ bóng một mình.

Kéo ghế cho cậu ngồi cạnh mình, sau đó y đưa mắt nhìn Tại Hưởng, nhẹ hỏi.

" Tao tưởng hôm nay mày dẫn theo Kim phu nhân, nhưng dù sao cũng không thể thiếu mày, huề nhé."

Nhướng mày với anh một cái, y ngồi xuống ghế cùng đối tác chào hỏi qua lại rồi nói chuyện phiếm.

Khi nãy ở nhà cậu còn chưa có ăn gì, định bụng đến đây sẽ ăn cho căng bụng nhưng nào ngờ, anh làm cho cậu shock tâm lí đến độ run bần bật, ăn cũng không dám ăn nữa.

Tại Hưởng cũng tham gia vào việc nói chuyện phiếm nhưng lâu lâu lại quan sát nét mặt của đứa nhỏ ngồi đối diện, cánh môi hồng nhẹ chu ra, bàn tay vô thức xoa xoa cái bụng đáng thương, anh muốn cười cũng phải nuốt hết vào trong.

Thấy đứa nhỏ nghịch ngợm kia đói sắp trụ không nổi nữa rồi, Tại Hưởng đứng dậy vơ lấy áo vest, bọn người trong tiệc đương nhiên biết Kim tổng có việc, không hẹn mà cùng đứng dậy chào tạm biệt anh.

Rời khỏi được tầm 5 phút, Chí Mẫn nhận được tin nhắn từ anh.

" Nói với Doãn Kì là em muốn về, tôi đợi em ở trước cổng."

Tại Hưởng trước giờ không nói hai lời, mà cậu cũng muốn thoát khỏi nơi này lắm rồi. Cậu không trong giới kinh doanh, biết gì mà nói? Ngoài đến để biết mặt nhau thì chả làm gì cả, y lại vì công việc mà quên mất cậu.

Chí Mẫn nghiêng người ghé vào tai y.

" Em về trước nhé, mẹ nói khó ngủ. Tối nay em sẽ ở lại nhà mẹ, chốc nữa anh về cẩn thận."

Đối với lí do sang nhà mẹ này, y có muốn giữ cậu lại cũng không được, đành gật đầu.

" Thế em gọi taxi đi nhé, anh xin lỗi vì không đưa em đi được, ở đây toàn cổ đông lớn nên là..."

" Em hiểu mà, đi nhé?"

Y gật đầu, cậu cũng rời khỏi, xuống cổng rồi hướng về phía chiếc xe quen thuộc, mở cửa xe chui tọt vào.

" Em tưởng anh đi công việc."

" Đói lắm sao?"

" Còn không phải tại anh à? Làm em run đến ăn cũng không dám."

" Ừa tại tôi hết, đi ăn nhé?"

Thấy mái đầu nhỏ nhẹ gật, anh sau đó cũng phóng xe đi mất.

...

" Anh đặt vé máy bay cho tôi chưa?"

Trịnh Hạo Thạc gác chéo chân, ngồi ở sofa hỏi chuyện Kim Nam Tuấn.

" Rồi, mà cậu về đó làm gì? Cứ tưởng sẽ không bao giờ trở lại đó nữa."

" Anh nghĩ tôi tồi tệ đến vậy à? Ba mẹ tôi ở bên đó, hà cớ gì không được về. Với lại tôi cũng không có ý định gặp lại Chí Mẫn và chồng cậu ấy, anh yên tâm."

" Nói thì ai cũng nói được, quan trọng là có làm được hay không thôi."

Hạo Thạc một lần nữa nhìn sâu vào đôi mắt nâu hổ phách của hắn.

" Anh sợ tôi làm gì Chí Mẫn phải không? Ánh mắt anh nói lên tất cả rồi."

Hắn nhất thời cứng họng, không nói thêm câu nào.

" Anh có biết Chí Mẫn sống cùng chồng cậu ấy bao nhiêu năm chưa? Còn anh thì sao, đã đơn phương mà cơ hội nhìn thấy cậu ấy bằng da bằng thịt cũng không có. Kim Nam Tuấn, anh đừng tự tổn thương mình bằng cách mơ mộng về Phác Chí Mẫn nữa. Trong lòng cậu ta, vốn dĩ chỉ có Mẫn Doãn Kì mà thôi."

Những lời cậu nói, hắn nghe không sót một chữ. Bàn tay gân guốc mạnh mẽ nắm chặt,hắn điên rồi.

"Em ấy không đáp trả thì đã sao? Tôi cũng không có quan tâm."

Hạo Thạc nhẹ hút một hơi thuốc lớn, cười rất khó hiểu.

" Nếu tôi nói lần này tôi quay về là để tổn thương Phác Chí Mẫn lần nữa thì thế nào?"

" Trịnh Hạo Thạc. Ba năm trước cậu làm Chí Mẫn và Mẫn Doãn Kì mâu thuẫn tình cảm đến mức em ấy-"

" Hai người họ như vậy không phải người vui nhất là anh à?

" Cậu..."

Bị Hạo Thạc cướp lời, hắn tức đến gân xanh trên trán cũng xuất hiện.

" Tôi mệt rồi. Nếu muốn bảo vệ Chí Mẫn nhỏ bé của anh thì sáng mai cùng tôi về Hàn, còn không thì tùy anh. Tôi chỉ muốn nói Chí Mẫn mánh khoé không bằng tôi đâu."

Nói xong cậu đi thẳng lên lầu, bỏ lại hắn vẫn còn lơ đãng suy nghĩ về những lời nói đầy ẩn ý kia.

Nam Tuấn thích Chí Mẫn từ lúc cả hai cùng học cấp ba. Khi đó biết tin cậu cùng Mẫn Doãn Kì hẹn hò, hắn luôn tự trách bản thân rằng tại sao không thổ lộ với cậu sớm hơn. Yêu mà không dám nói rồi để người mình yêu rơi vào tay người khác là loại cảm giác vừa chông chênh vừa đau khổ. Mà Trịnh Hạo Thạc là hậu hối của hắn, năm xưa cậu rất ngoan ngoãn đáng yêu và tốt tính, nhưng từ sau cái lần lét lút cùng Mẫn Doãn Kì, tính cách cậu dần trở nên thâm độc và tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Dù đã xin lỗi và nhận được sự tha thứ của cậu, song hắn vẫn sợ, sợ một ngày nào đó cậu sẽ lại xuất hiện và đẩy Chí Mẫn xuống vực sâu thêm lần nữa. Và ngày đó cuối cùng cũng đã đến rồi. Nhưng hắn thề với lòng, sẽ bảo vệ cậu và không để điều đó xảy ra, luôn luôn như thế. Chỉ cần Chí Mẫn hạnh phúc, hắn có cho đi bao nhiêu cũng được.

Nghĩ rồi hắn về nhà, thu dọn hành lí chuẩn bị cho chuyến bay sáng mai cùng Trịnh Hạo Thạc.

...

Chí Mẫn sau khi được anh lắp đầy cái bụng rỗng, hiện tại đã được anh đưa về nhà riêng của mình.

" Anh say lắm rồi Doãn Kì."

Chí Mẫn ngồi trên đùi Kim Tại Hưởng, đầu cậu tựa vào ngực anh bắt đầu một cuộc điện thoại gượng gạo với Doãn Kì.

Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ nghe cậu vâng một tiếng rồi cúp máy.

" Em khiến tôi ganh tị đó."

Tại Hưởng vuốt ve mái đầu thơm tho của cậu, tone giọng đanh đá nói.

" Đêm nay em ở lại với anh mà. Chí ít cũng nên gọi cho anh ta, phòng trường hợp em bị nói là vô tâm hời hợt."

" Cậu ta chán thở hay sao mà dám nói em như thế?"

Chí Mẫn choàng tay qua cổ anh, nhẹ đặt lên môi anh một nụ hôn.

" Tối nay em ở lại đây mà, anh định phí thời gian chỉ để nói về anh ta sao?"

Cậu dùng ánh mắt mê hoặc để nói chuyện với anh, cả người dưới của Kim Tại Hưởng nóng ran, nhưng vẫn cố trêu đùa cậu.

" Em muốn làm gì?"

" Em giận anh!"

" Vậy để tôi xin lỗi em cả đêm nay nhé."

Dứt lời, cánh môi đỏ bị anh cắn mút đến đau, bàn tay to lớn trượt dài khắp cơ thể mãnh khãnh. Cậu chuốt hoạ vào thân rồi.

....

Sắp có biến căng như dây đàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#95z #vmin