5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang cái thân cực kì mệt mỏi vào nhà, nhìn thấy bàn tay nhỏ đang cố xoa xoa vai của cậu mà Mẫn Doãn Kì không khỏi lo lắng.

" Đau ở đâu sao?"

Y hỏi, còn không quên đưa tay muốn đỡ cậu ngồi xuống ghế nhưng Phác Chí Mẫn cư nhiên từ chối.

" Em không sao. Hôm nay em hơi mệt thôi."

" Vậy à. Đã ăn gì chưa?"

" Em ăn rồi, còn anh?"

" À, anh định đợi em về cùng ăn nhưng em lại ăn rồi."

Chí Mẫn chợt thấy có lỗi, y có đợi thì cậu cũng sẽ dùng bữa cùng một mình Kim Tại Hưởng thôi. Vì vốn dĩ bữa ăn có ngon không là do người ngồi cùng bàn mà.

" Em xin lỗi."

Y mỉm cười xoa đầu cậu, ánh mắt rất thông cảm.

" Không sao. Em mệt thì lên phòng nghỉ đi, lát anh vào."

Cậu thuận theo lời y gật đầu, lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi cuộn mình trong chăn bông nhắn tin cùng bạn của chồng.

- Tôi về rồi, em ngủ chưa?

- Chưa, tự dưng mệt trong người, khó ngủ~

- Mệt chỗ nào?

- Không sao mà, thấy hơi mỏi thôi.

Tin nhắn được gửi đi không bao lâu, cậu đã nhận được cuộc gọi không báo trước từ anh.

" Mệt chỗ nào?"

Tone giọng trầm ấm kế mang tai làm cậu nhớ thương da diết. Thật thì cũng không tới mức mệt trong người đâu, là do cậu biết sau tin nhắn đó anh sẽ gọi mà, với cả cậu muốn nghe giọng của người này.

" Không có, muốn nghe giọng anh nên nói thế thôi."

Kim Tại Hưởng ở đầu dây bên kia cười cười nhưng không thành tiếng.

" Sao em biết tôi sẽ gọi?"

" Anh luôn như vậy mà."

" Tôi chiều em đến hư rồi."

Nhưng dù vậy cũng là tôi cam tâm tình nguyện.

Mẫn Doãn Kì vẫn say sưa làm việc trong thư phòng, dù trời có sập xuống y cũng không quan tâm, huống gì là cuộc điện thoại năm phần mờ ám, năm phần thẳng thắn của cậu.

" Ngày mốt em cùng tôi sang Pháp, không được thất hứa."

Phác Chí Mẫn nghe thấy tone giọng nghiêm túc của anh mới giật mình đảo mắt một vòng, cậu hứa khi nào thế?

" Em có hứa sao? Khi nào, bao giờ?"

" Tầm bốn ngày trước."

" Không có mà, nếu có thì cũng do anh lừa em."

Chí Mẫn chu môi kháng cự, đúng là không công bằng.

" Tôi có ghi âm, em muốn nghe không?"

" C... có."

Kim Tại Hưởng dùng tone giọng khàn trầm ấm nói với cậu.

" Vậy được. Tắt máy rồi tôi gửi cho em. Nghe xong ngủ sớm, yêu em."

" Anh cũng thế."

Sau khi dập máy, đoạn ghi âm khá ngắn được Tại Hưởng gửi đến, cậu tò mò ấn vào rồi để điện thoại thật gần mang tai.

Là âm thanh cậu rên rỉ dưới thân Kim Tại Hưởng và một vài tiếng ậm ừ.

" Tuần sau em sang Pháp với tôi, ba mẹ tôi muốn gặp em."

" A..um, được, nhẹ... nhẹ lại."

" Hứa?"

" Hứa mà~~"

Vì ba mẹ của Tại Hưởng ở tận bên Pháp nên việc con trai mình đang yêu thương chiều chuộng ai ở đất Soeul họ cũng không biết, một hai đòi anh mang bảo bối mà anh hay nhắc sang Pháp, trước là để xem mắt, sau là để cưới cho Kim Tại Hưởng.

Nhưng nếu họ biết cậu đã có chồng thì sao? Nghĩ tới đó Kim Tại Hưởng chỉ biết nhìn sâu vào ảnh nền điện thoại của mình, là Chí Mẫn, là người mà anh nhất mực yêu thương. Chỉ sợ cậu đau lòng chứ Kim gia cùng Mẫn Doãn Kì anh có thể một tay xử lí cho êm đẹp.

Trở lại với đoạn ghi âm, Phác Chí Mẫn nghe rõ mồn một những từ ngữ thiếu trong sáng của mình, các bộ phận trên cơ thể cậu không hẹn mà đỏ lên.

Cũng may là Tại Hưởng còn nghĩ cho cậu. Nếu lúc nãy anh cứ vậy mà bật đoạn ghi âm này lên thì cậu chỉ còn nước đào hố chôn mình.

Phác Chí Mẫn cắn môi giận dỗi, mới nhớ lại giọng điệu cợt nhã của anh khi nãy. Đúng là người này càng ngày càng có nhiều chiêu để kéo cậu khỏi Mẫn Doãn Kì.

Xong cậu vẫn rất thích ấy chứ. Đối với cậu mà nói thì được đi du lịch với người mình yêu sẽ tốt hơn giam mình trong nhà mãi với tên ngốc nghếch mang danh " chồng" mình.

Mẫn Doãn Kì sau khi gấp lại laptop, hai ngón tay trắng trẻ nhẹ day thái dương, rời khỏi thư phòng sang với cậu.

" Đang nghĩ cái gì mà vui thế?"

Cậu bị làm cho giật mình, hốt hoảng nhét điện thoại xuống dưới mông. Bộ dạng chính là có tật giật mình.

" Hả? Đâu có, anh xong việc rồi à?"

" Ừ. Xong rồi"

" Xong rồi thì ngủ đi, mai còn đến công ty."

Y nhẹ gật đầu, tưởng chừng cuộc đối thoại đã kết thúc nhưng cậu lại lên tiếng.

" Doãn Kì!"

" Anh đây."

" Ngày mốt em muốn đi du lịch cùng bạn, anh có phiền không?"

" Bạn nào? Đi bao lâu?"

" Bọn Triệu Tuyết ấy mà. Bao lâu em không nói trước được."

Triệu Tuyết là bạn thân của Chí Mẫn, y cũng đã tiếp xúc qua nên đối với người này y rất tin tưởng.

Hai tay hai chân đồng ý. Vì anh không có nhiều thời gian đưa cậu đi đây đi đó, chỉ biết bù đắp bằng việc cư xử thoải mái với cậu thế này thôi.

" Ừ. Có cần anh chuyển tiền không? Nếu cần thì mai anh sẽ chuyển, chơi cho vui rồi mau về."

Cậu cười cười lắc đầu. Tiền của Kim Tại Hưởng nếu có đi một vòng trái đất cũng không có hết, cùng với Chí Mẫn cậu không phải không có tiền.

" Cảm ơn anh."

Nhìn thấy cục bông tròn ủm ngồi trên giường với tâm tình cực kì vui vẻ, y bất giác mỉm cười, rồi cũng leo lên giường cùng cậu đắp chung chăn.

Nhưng hai tấm lưng lại lạnh lùng quay về phía nhau. Không lâu sau cả hai cũng chìm vào giấc ngủ.

....

Thời gian trôi mau như chó chạy ngoài đồng. Thoắt cái đã đến ngày Phác Chí Mẫn cùng cái tên Triệu Tuyết nhưng với thân hình là Kim Tại Hưởng đi du lịch.

Tại Hưởng đặt vé máy bay lúc chiều vì không muốn phá giấc ngủ của cậu, nên tận 3h cậu mới loay hoay chuẩn bị.

Chí Mẫn mang theo không nhiều đồ, sau khi gọi thông báo với Doãn Kì thì thân nhỏ chui tọt vào chiếc xe hơi màu đen quen thuộc.

Vừa vào trong xe đã nhận được ánh nhìn ôn nhu của ai đó, Kim Tại Hưởng như bị cuốn hút với sự khả ái xinh đẹp của Chí Mẫn trong bộ quần áo cậu diện hôm nay vậy. Vươn người hôn lấy mái tóc bồng bềnh xinh đẹp của cậu, Tại Hưởng hài lòng cười.

" Đi thôi."

Hài lòng là vì Phác Chí Mẫn đã vì anh mà bỏ lại Mẫn Doãn Kì, chứ không phải vì bộ đồ cậu diện đâu nha ~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#95z #vmin