Chương 15:Em đi nhé!Tạm biệt anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vừa bước vô lớp đã bị lũ bạn bu kín mít.

Nhật Nam nói với cái giọng nghiêm trọng kinh khủng.

-Ngọc Linh nhờ mình đưa cái này cho cậu này.

Thiên lạnh nhạt nói.

-Cái gì vậy?

-Đọc đi thì biết.

-(Thiên Tỷ,lúc anh đọc được bức thư này không biết em đã đi chưa nữa.Có lẽ anh chưa biết chuyện này,em sẽ đi du học,và sẽ không quay về nữa.Đừng tra khảo mấy đứa bạn nữa,vì tụi nó cũng không biết em đi đâu đâu.À,em ngốc thế nhỉ,sao anh lại phải tìm em làm gì chứ?Lại nói linh tinh nữa rồi.Xin lỗi vì không nói lời tạm biệt với anh,em sợ gặp anh rồi em sẽ không nỡ rời đi nữa.Mà qua đó rồi em sẽ không dùng số điện thoại bên Trung nữa,đừng gọi nha.À,lại nói linh tinh nữa rồi,anh gọi cho em làm gì.Để dành tiền gọi cho Ngọc Đinh đúng hơn.Phải không''em rể''.Em biết trước đây là do em không đúng.Anh thường hay nói em ngốc mà công nhận là em ngốc thật nhỉ.Ngốc vì đã yêu anh chăng?Ngốc vì đã nghĩ anh sẽ nhớ đến em phải không?Đừng buồn nha,em sẽ coi như anh vừa đọc thư này vừa ngồi cười.Còn nữa,nhớ đừng cho Ngọc Đình ăn món trứng chiên mà anh nấu nha,các món khác ăn đặc biệt ngon nhưng còn món đó thì đặc biệt..................nhiều độc.Sợ nhất là anh bỏ thuốc sổ vô đó.Anh nói dùm với Khải ca là cảm ơn vì đã làm anh trai của em trong một thời gian dài nha,hỏi dùm cái vụ cái cô Lệ Dĩnh gì gì đó và ảnh sao rồi,anh ấy nói anh yêu cô ấy.Chúc hai người sớm đầu long răng bạc nha,ý hình như có cái gì không đúng thì phải.À là răng long đầu bạc chứ không phải đầu long răng bạc.Còn Vương Nguyên kêu cậu ấy ăn ít thôi,ngày nào đó Trư Bát Giới tới nhận họ hàng thì không ai giúp được đâu.Nói với bộ tứ rắc rối của chúng ta bớt gây chuyện đi.Thôi,lải nhải nhiều rồi.Tạm biệt anh nha,hi vọng chúng ta sẽ còn gặp lại.

Chị dâu tương lai của em ).

Đọc xong bức thư anh quay sang Nhật Nam đập bàn cái rầm.

-Linh Nhi đâu,mấy giờ em ấy sẽ đi.

Nhìn khuôn mặt anh thực đáng sợ a,Nhật Nam mặt cắt không còn giọt máu lắp bắp nói.

-2 g.........giờ........chiề...........chiều nay.

Anh đưa tay lên xem chiếc đồng hồ.1 giờ 46 phút rồi.14 phút nữa em ấy sẽ đi.Anh đạp bay cả ghế lao nhanh ra ngoài.

( Đợi anh,Linh Nhi,em nhất định không được đi )

Hàng ghế giờ đã vắng người,trong lòng cô nghĩ đến anh.Liệu anh có đến không?anh có đến tìm cô không?Hàng loạt câu hỏi tự đặt ra trong đầu cô.

Tự gõ vào đầu mình cô thầm nghĩ.

-( Mình ngốc thật,anh đến đây làm gì )

Anh lao nhanh vào thanh máy,cùng lúc cô đi ngang qua mặt anh.Cả hai không ai nhìn thấy ai.Anh tiếp tục chạy đi tìm cô,cô tiếp tục với những ý nghĩ vẩn vơ trong đầu.

-Xin chú ý,các hành khách trên chuyến bay tới Nhật Bản mời đến sân bay.(Chả biết có đúng không nữa,ghi đại)

Tiếng cô tiếp viên hàng không vang lên,mọi người ồ ạt kéo nhau về phía quầy.Anh không tìm được cô đành trở về với vẻ mặt buồn thinh.Còn cô nửa thất vọng vì anh không đến,nửa còn lại vui mừng vì sắp được rời khỏi đây.

Cô bước lên máy bay,ngoảnh lại nhìn anh,anh không đến.Có lẽ vì vậy cô cũng có thể rời đi một cách vui vẻ hơn rồi.Gặp anh,là định mệnh của hai ta nhưng chia tay anh cũng là định mệnh của hai ta,phải không?

----------Hoàn thành chương 15---------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net