CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là hai gia tộc nổi tiếng có mối thù oan gia không đội trời chung nhưng hậu duệ của họ lại gặp nhau sau hàng trăm năm hận thù mà chẳng hay biết đối phương là ai

Dạ kiều Vân luôn nổi tiếng với thành tích học xuất sắc nhưng lại luôn bị dè biểu vì đôi mắt đỏ khác lạ và gia cảnh không mấy khá giả của cô khiến cô bị bạn bè bắt nạt ở trường ngày càng nhiều

Cô là một cô bé ở cô nhi viện được nhận nuổi bởi một đôi vợ chồng người trung niên,thời gian đầu cô được họ đối xử rất tốt cô cứ ngỡ bản thân mình cuối cùng cũng đã tìm được một nơi yêu thương,chăm sóc cô

Nhưng có lẽ cô đã sai...từ ngày họ mang thai một cậu bé thì họ đã dần quên mất đi sự hiện diện của cô

Vân :"mẹ ơi...chơi với con đi ạ"

Kiều Vân nắm và kéo nhẹ lấy chiếc đàm bầu của người mẹ cố gắng thu hút sự chú ý của cô ấy nhưng lại bị người ba hất ra ngoài và tát vào mặt cô

Vân :"...ba..a..."

Ba nuôi vân :"im đi khóc lóc cái gì,mày nghĩ mày đang làm gì vậy hả cái đứa con gái vô dụng kia,nếu m kéo ngã mẹ m thì sao? Em mày mà có ảnh hưởng gì thì tao sẽ không tha cho mày"

Tiếng tát vang lên cùng tiếng chửi rủ thậm tệ cứ lang mang vào bên trong tai và tâm trí cô,ánh mắt cô ấm ức rưng rưng nhìn sang người mẹ cầu cứu sự thương hại cuối cùng nhưng lại bị ánh mắt chán ghét ấy đẩy ra xa

Vào một buổi tối nọ khi ba mẹ đều đi ra khỏi nhà và dẫn đứa con trai quý bấu của họ đi chơi thì cô phải lủi thủi ở nhà làm những công việc như dọn nhà,rửa chén mà thường ngày cô vẫn làm

Mọi thứ dường như cứ lập lại như vậy mãi nhưng có lẽ hôm nay là một ngày khác biệt hơn nhỉ?

Chiếc bụng nhỏ của cô đã đói rồi nhưng cô chẳng dám đọng đũa vào đồ ăn của em trai nên cô đành chạy khác nhà lục lọi xem có món gì ở đâu đó cô có thể ăn được hay không

Trong hộp tủ ở phòng khách có một chiếc bánh mà em trai ăn giỡ nên cô nhanh chóng nhạt lấy mà bỏ vào miệng lấp đầy cơn đói vào gào thét của bao tử

Dưới túi bánh cô nhận thấy có một tờ giấy vì tò mò nên cô đã cầm lên và đọc thử xem nó là gì

Ánh mắt vô hồn lướt trên tờ giấy,thân thể dường như cứng lại cảm xúc cũng đã lắng động,rõ ràng biết bản thân đã quá quen với việc bị lợi dựng từ cái gia đình giả tạo này nhưng khi ánh mắt cô lướt đến dòng chữ...

"Phong bì nhận tiền trợ cấp nuôi dưỡng trẻ mồ côi..."

Tay cô vẫn rung lên mắt cô cũng dường như thấm nhẹ một lớp mỏng nước mắt vô hình,cô đứng cứng đờ tại chỗ một lúc lâu trước khi bị đánh thức bởi tiếng cót két của chiếc cửa mở,họ đã về cô hoảng loạn bỏ tờ giấy lại vào hộp tủ rồi nhanh chóng rời đi

Mẹ nuôi Vân :"nhưng chuyện giao đã làm xong hết chưa?"

Vân :" dạ rồi ạ.."

Mẹ nuôi Vân :"tốt nếu không t sẽ cho m nhịn đói đấy,giờ thì dọn cơm đi"

Vân :"dạ..a.."

Thời gian thấm thoát trôi qua cô giờ cũng đã học năm nhất cấp 3,trên đường trở về nhà cô bắt gặp một chiếc xe hơi đậu trước cửa nhà,tò mò cô đưa đầu ngó vào thì thấy một người phụ nữ lạ mặt đang nói chuyện với mẹ nuôi của cô

Vân :"mẹ ơi..i..con về rồi"

Mẹ vân :"con gái...con về rồi,con lớn quá"

Người phụ nữ lao đến ôm cô thì bị mẹ nuôi của vân ngăn lại

Mẹ nuôi vân :"này...nó không phải con gái cô"

Mẹ Vân :"tại sao không rõ ràng là nó,đôi mắt đỏ thẩm như máu đó không thể nhầm lẫn đi đâu được"

Vân :"có chuyện gì vậy ạ? Đây là..."

Mẹ vân :"mẹ là mẹ của con,năm đó mẹ đã vô tình lạc mất con,cũng may con gái của mẹ không sao,vẫn có thể khỏe mạnh khôn lớn như vậy"

Vân :"mẹ..."

Mẹ nuôi Vân tách hai người ra và đảy người phụ nữ ra khỏi nhà rồi quát lớn cảnh cáo kiều Vân không được đến gần hay nói chuyện với người phụ nữ đó

Vân [suy nghĩ]:"tại sao...bà ấy thật sự là mẹ của tôi sao...vậy sao tôi lại không được gặp mặt bà ấy chứ...? Chẳng lẽ,là do..."

Ngày hôm sau mẹ Vân lại quay lại và gõ cửa nhà đến để thuyết phục mẹ nuôi vân trả cô lại cho bà ấy

Mẹ nuôi vân :"cô nghĩ làm sao vậy,khoảng thời gian cô vức bỏ nó là tôi nuôi dưỡng,bây giờ muốn nhận lại là nhận đơn giản vậy sao?"

Mẹ vân :"tôi không vức bỏ con bé...vậy cô muốn tôi phải làm sao để cô trả con bé lại bên cạnh tôi?"

Mẹ nuôi vân :"dù gì khoảng thời gian tôi nuôi nó cũng,tốn không ít tiền,vậy nếu muốn lấy con bé đi phải trả cho tôi đủ"

Mẹ vân :"...được...tôi sẽ trả đủ cho cô,vậy tôi có thể đem con bé đi được rồi chứ"

Mẹ nuôi vân :"tất nhiên,tôi không thèm giữ lại một đứa ăn bám vô dụng như nó để làm gì"

Vừa lúc cuộc thảo luận kết thúc Kiều Vân cũng từ cửa bước vào sau buổi học ở trường

Mẹ nuôi vân :"vừa đúng lúc nhỉ?"

Vân :"dạ?"

Mẹ nuôi vân trược tiếp cầm lấy túi đò nhỏ vức vào mặt cô,nhìn cảnh tượng này đủ thấy rõ họ đối xử với em tàn hẫn đến mức nào

Vân :"mẹ...con dã làm gì...sao mẹ lại đuổi con đi như thế?"

Mẹ nuôi vân :"đừng gọi tao là mẹ,về với mẹ ruột của mày đi,bả đến đón mày rồi kìa"

Vân :"mẹ ruột?thật sao?"

Mẹ vân :"phải mẹ là mẹ của con,hãy tha lỗi và về với mẹ nha con?"

Vân :"m..mẹ?"

Mẹ nuôi vân :"đủ rồi,cút khỏi nhà tôi dùm,nhớ phải chuyển tiền đầy đủ"

Mẹ vân :"chúng tôi đi,không phải đuổi"

Mẹ kiều Vân nắm lấy tay cô và kéo cô đi cùng túi đồ

Vân [suy nghĩ] :"chuyển tiền?...mình là món hàng của họ sao..."

Thời gian trôi qua cô được lớn lên bởi sự chăm sóc của mẹ nhưng lòng cô vẫn không cảm thấy một chút ấm áp

Vân [suy nghĩ] :"đây là sự thật hay chỉ là do mình mơ tưởng,là lâu dài hay chỉ là nhất thời,vẫn là mãi mãi không biết được"

- HẾT CHAP 1 -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net