Chương 5: Tung tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sếp, theo dữ liệu của một số camera hiện trường tại nơi truy bắt các tên tội phạm làm trước thì...Đường Tâm Phi cô ấy bị bọn tội phạm đó bắt đi rồi."

Khi nghe xong Lâm Trạch Hi không còn bình tĩnh được nữa. Lúc này Lạc Lạc phía bên ngoài cũng đã đẩy của xong vào phòng làm việc cô tức giận quát mắng thật to vào mặt Lâm Trạch Hi.

" Anh, anh như vậy mà coi được à. Đường Tâm Phi chỉ là một cô gái mà bây giờ lại sảy ra vụ việc này. Một nữ cảnh sát bị một đám tội phạm bắt, anh nghĩ họ sẽ làm gì với Tâm Phi chứ."

Lâm Trạch Hi thấy Lạc Lạc quá quá giận dữ, anh nhanh chóng bước đến chỗ của Lạc Lạc. Hai tay ang đặt lên hai cánh tay của cô để trấn an cô và nhanh chóng quay lại đặt câu hỏi.

" Thế cậu có nhìn thấy là băng đảng nào đã đưa cô ấy đi không?"

" Không thấy được rõ sếp ơi. Hôm đó trời mưa rất lớn tất cả máy quay bên ngoài bị hỏng hêt, may mắn còn một may mắn được đặt ở phía có máy hiên che nên vẫn xem còn xem được. Nhưng hiện trường khi cảnh sát đến tất cả các băng nhóm đều chia nhau chạy, nên rất khó để tìm được là băng nào đã đưa cô ấy đi."

Lâm Trạch Hi khá lo lắng về lời nói ấy anh ra lệnh.

" Cậu, cùng một số đồng chí lần theo các camera đường để tìm manh mối xem băng đảng nào đã bắt Tâm Phi."

" Sếp tại sao chúng ta lại không trực tiếp đến những băng đảng đã tham gia vào vụ buôn lậu để tìm kiếm luôn."

Lạc Lạc đứng phía ngoài cũng ko nghe lọt tai những lời ngu ngốc đó nữa, cô đáp lại với giọng điệu khinh thường.

"  Vì các băng đảng đó đều nằm dưới quyền của Đặng Gia Thành, anh biết Đặng Gia Thành không, anh tưởng dễ đụng vào người của hắn lắm à? Tôi không phải người trong ngành mà vẫn hiểu thế mà ang lại không. "

Tên cấp dưới quá tức giận vì những lời nói của Lạc Lạc, anh ta định bước đến chỗ cô nhưng lại bị Lâm Trạch Hi ngăn cản.

" Được rồi cậu đi làm việc đi."

" Rõ " tên cấp dưới Lâm Trạch Hi đóng của ra ngoài.

Lâm Trạch Hi lúc này bước đến chỗ Lạc Lạc anh nói với cô.

" Được rồi Lạc Lạc, Tâm Phi chắc là cũng kể cho cô nghe về chuyện đó nên cô mới biết được. Được rồi cô về trước đi có thông tin gì chắc chắn tôi sẽ thông báo cho cô đầu tiên."

Lạc Lạc nghe xong cũng tỏ ra thờ ơ trước lời nói của anh, cô chán nản không nói không rành cô đi ra khỏi phòng cảnh của bị cô đóng cái *rầm*
Lâm Trạch Hi thấy cô xử sự như thế thì cũng lắc đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net