Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biết em không nhìn thấy tôi mới làm."

Hạnh Anh khụy xuống, đường rất bằng phẳng, Hạnh Anh vẫn bị vấp, chắc do trời quá tối. Đêm nay không có trăng. Linh tiến gần, tay đút túi quần, cứ thế nhìn Hạnh Anh. Hạnh Anh vẫn như cũ, vẫn mỉm cười. Linh thậm chí còn không cau mày, quở trách.

"Điên thế rồi. Quậy đủ chưa?"

"Dạ?"

Hạnh Anh lại trưng ra đôi mắt và bộ mặt ngây thơ, ngước lên. Linh thật sự chán ghét dáng vẻ này.

"Xin đi. Chỉ cần em xin, đều sẽ được thôi."

"Tại sao?"

"Em ngang bướng như vậy để làm gì?"

"Có biết thế nào là tự trọng không có nhưng ngạo mạn thì vẫn không?"

"Nhảm cái gì."

"Là khi mà chân có run lên như sắp gẫy, bước đi vẫn phải kiêu hãnh."

"Em là con gái, hơn nữa không phải là loại có thể lực mà đòi dùng sức. Em nghĩ mình chịu đựng được bao lâu?"

Hạnh Anh không nói gì cả, chống cho thật chắc, động tác rất chậm, cẩn trọng đứng dậy. Hạnh Anh không nhìn Linh, cứ vậy đi qua Linh.

"Em, định giữ vững mức thương tổn này bao lâu?"

Hạnh Anh khựng lại 1 giây rồi bước tiếp. Linh không phải là người duy nhất thích im lặng làm mọi thứ. Hạnh Anh cũng có những bí mật chỉ giữ cho riêng bản thân mình.

Sáu ngày trước


--

"Này sao con Hạnh Anh bị phạt quỳ cả đêm qua à?"

"Ừ. Nghe bảo tự ý bỏ đi đâu đấy cả ngày. Thày dồ lên thế là ăn hành."

Nơi nhà ăn ồn ào dội vào tai Linh đoạn hội thoại. Linh cầm theo đĩa ăn, đứng dậy tiến đến một chỗ khác. Linh ngồi xuống, đẩy suất ăn lên trước mặt đứa đối diện.

"Đổi trực nhé. Tao thèm thuốc."

"Vừa mới từ trên núi về mà đã như thế à?"

"Chính vì đang trên núi quen rồi."

--

Hạnh Anh nhận lấy cái túi, ngó vào thấy một đống kem và đủ thể loại bánh. Đêm nay không lạnh.

"Trấn ở đâu thế?"

Linh không đáp, ngồi xuống bên cạnh. Hạnh Anh ti toe, thò tay lấy vài cái kem rồi đặt cái túi ở giữa 2 đứa.

"Òa. Đúng là tính cách của chúng mày nhỉ? Chỉ cần là con gái, đều sẽ quan tâm. Thì ra trong mắt mày, tao cũng được coi là con gái."

Thái độ của Hạnh Anh rất bình thường, giọng điệu cũng chỉ như đang đùa vui, nhưng Linh hiểu rõ cái mỉa mai trong từng chữ Hạnh Anh sử dụng.

"Câm miệng đi. Em vẫn có sức nói nhiều thế à?"

"Im mồm và biến đi."

Hạnh Anh hờn dỗi, bất kể từ ngữ Hạnh Anh dùng có ngang thế nào, phát ra từ Hạnh Anh đều trở nên giống như trẻ con, không có nổi 1 phần 10 sự khắc nghiệt.

"Hôm nay tôi trực."

Cả 2 im lặng. Hạnh Anh thong thả ngốn hết mấy cái kem. Linh thôi nhìn Hạnh Anh; Linh không hề cười.

"Tôi đã gần như quên mất em ăn vặt giỏi thế nào."

Hạnh Anh quay sang, Linh đang nhìn lên bầu trời. Đêm nay rất nhiều sao. Hạnh Anh vẫn luôn nửa căm ghét nửa nhung nhớ cái dáng vẻ im lặng của Linh.

"Mày, đang làm cái gì đây? Chính mày đẩy tao đi, chính mày nói không muốn dây dưa gì cả."

"Ngủ đi. Tôi canh cả em."

Hạnh Anh nằm quay lưng lại với Linh, mệt nhọc thiếp đi rất nhanh. Hạnh Anh vốn là dạng khó ngủ, nhưng hồi này sức lực đều bay biến nên chẳng còn sức mà trằn trọc. Linh nhấc túi đồ để ra xa Hạnh Anh, đốt lửa. Linh lục túi định châm cho mình 1 điếu thuốc, nhưng lại thôi. Hạnh Anh không thích mùi thuốc, điều đó không đồng nghĩa với việc phản đối hút thuốc. Hạnh Anh chưa bao giờ ngăn cản việc Linh hay bất kì ai hút thuốc cả. Hạnh Anh tôn trọng tất cả mọi thứ dù cho nó có được nhận định là xấu xa hay tồi tệ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net