Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao không dại gái đâu."

"Cái gì?"

"Dù mày có kêu lạnh, tao cũng không cởi áo khoác cho mày đâu."

Linh đã nói như thế, rất lâu rồi, khi 2 đứa còn tốt đẹp. Hạnh Anh tỉnh dậy, trời mới ửng sáng, đống tro bên cạnh được dọn vụng về vẫn hơi âm ỉ đỏ. Đống kem biến mất, chỉ còn những túi bánh. Linh cũng thế, không ở đó.

--

"Sao vẫn ở đây nữa?"

Linh chìa ra một hộp nước quả. Hạnh Anh tròn mắt, ngô nghê nhận lấy. Linh đáp gọn, gom củi đốt lửa.

"Bị phạt."

"Ò."

Hạnh Anh tì cằm, nhìn vu vơ. Linh nhìn Hạnh Anh rồi lại tập trung về đống lửa.

"Còn bánh không?"

"Vứt hết rồi."

Linh đứng dậy, phủi quần. Đi một lúc rồi quay lại với túi bánh. Hạnh Anh đã thiu thiu từ lúc nào.

--

"Tuần này chỉ có 2 đứa trực thôi."

"Vâng. Em biết rồi."

"Dẫn nhóm chạy đi."

Linh chào rồi đi ra, thấy Hạnh Anh đứng dựa vào tường, đá chân. Hạnh Anh nghe được thày gọi Linh lên văn phòng, liền chạy tới canh trực ở gần cửa. Hạnh Anh thấy Linh, đứng thẳng người.

"Bị phạt bao lâu?"

Linh im lặng bước đi, lại cái thái độ bơ đi giống như Hạnh Anh không tồn tại.

"Linh."

Linh đi qua Hạnh Anh, nghe gọi tên cũng không quay đầu lại.

"Em đi giúp bếp chuẩn bị bữa sáng đi. Hôm nay không cần chạy."

Nơi nhà tù này đẹp rất hoang sơ, Hạnh Anh lăng xăng phụ nhà bếp, được đến vài nơi sinh viên không được phép nên chợt nhận ra. Đến khí cũng trong hơn. Hạnh Anh cũng nhìn thấy Linh và nhóm chạy bộ, nắng vàng ánh lại trên những bắp thịt ướt mồ hôi.

Nếu Linh điều tập sẽ không để Hạnh Anh chạy buổi sáng. Nhưng Hạnh Anh vẫn phải luyện tập theo giáo trình tập huấn thông thường. Hạnh Anh không hẳn yếu đuối nhưng nhìn qua là biết ngay không phải loại thích hợp hoạt động chân tay. Hạnh Anh tuy rất ghét phải vận động nhưng lại đủ bướng bỉnh để không chịu đi van nài vì những điều vặt vãnh thế này. Và thế là Hạnh Anh ở đây, cứ liên tục mắc sai lầm, liên tục làm không đủ tốt, liên tục bị trách phạt.

--

"Tại sao phải chật vật đến thế?"

"Gì ạ?"

"Ngay đến cả thể dục còn trượt, ảo tưởng cái gì đây?"

"Yên đi."

Hạnh Anh tranh thủ buôn với An. An, Minh và Linh đều học trước Hạnh Anh 1 năm. An đã có chứng chỉ quốc phòng nên đợt này không cần tham gia. Minh xin hoãn vì lý do cá nhân. Linh thì bị hoãn vì năm ngoái quên đăng kí. An đảo mắt nhìn Hạnh Anh đang vờ đau khổ.

"Sao không xin đến ngày. Thoát được hẳn 1 tuần đó. À. Mày chỉ cần đỗ phần với súng là được. Lăn lê bò trườn có thể bỏ qua."

Linh chẳng hiểu ở đâu ra, đột ngột lật úp máy, lại còn đứng chắn trước Hạnh Anh. Hạnh Anh ấm ức không nhúc nhích được cái tư thế vững vàng ấy, tự nhiên lấm lét nhìn ra khi nghe Linh cất tiếng.

"Thày."

"Ừ. Gác tốt nhé."

Giáo viên quốc phòng nhìn Linh gật đầu, không thèm ngó ra sau liếc đến Hạnh Anh, rảo bước đi qua. Linh quay lại Hạnh Anh, hẫng tay cái điện thoại lên, soi mói.

"Mạng tốt nhỉ?"

"Cút đi."

"Ăn hết bánh chưa?"

"Vứt sạch rồi."

Linh chỉ ra đằng sau. Hạnh Anh quay lại nhìn, một túi bánh đã yên vị ở đó. Linh nằm xuống, mắt nhắm nghiền. Không ai nói gì nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net