Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm. Em... có thể..."

"Xin lỗi. Em thích người khác rồi. Ồ. Thật trùng hợp. Đây này. Tuy là bị từ chối. Nhưng không cách nào ngừng lại được."

Hạnh Anh lại sắp được tỏ tình, đúng lúc Linh đi ngang sân bóng. Hạnh Anh vội ngắt lời người kia đang ngập ngừng, tươi cười ám chỉ cho chàng trai trước mắt về Linh. Linh không nói gì, kéo Hạnh Anh đi. Hạnh Anh nhăn nhó vì đau, giằng ra, xoa xoa cổ tay đỏ. Linh không giận dữ, chỉ cau mày.

"Làm cái trò gì vậy?"

"Trò gì? Người ta tỏ tình. Tao từ chối. Là thuận theo lẽ tự nhiên thôi."

"Em đừng trẻ con như thế."

"Tao đã làm gì sai?"

Hạnh Anh nhìn thẳng vào mắt Linh, cố gắng sử dụng ánh nhìn mạnh mẽ để phán xét con người kia. Hạnh Anh bất mãn. Chuyện đến tận mức này mà Hạnh Anh lại chẳng hiểu gì cả. Linh biết, Hạnh Anh vẫn luôn bất mãn.

"Em xuất hiện, chính là sai lầm duy nhất của chúng ta."

Linh thừa hiểu, đối với chuyện vô lý mình đã gây ra, chừng nào Hạnh Anh còn bất mãn, chừng đó Hạnh Anh còn tự dày vò bản thân mình. Nhưng Linh không cách nào hợp lý hóa lý do của mình được. Hạnh Anh cười hắt.

"Tao sai lầm thì tao còn hiểu. Mày thì sai lầm ở chỗ nào? Buồn cười."

"Sai lầm của tôi chính là để cho em có quyền suy nghĩ, em có thể thay đổi được tôi."

Hạnh Anh khinh bỉ ném ánh nhìn căm phẫn về phía người kia, khóe mắt rưng rưng như sắp khóc.

"Đồ đểu. Đồ tồi tệ."

Có vẻ nước mắt chỉ đang chờ đợi, chầu chực giây phút được phép trào ra. Kẻ đó chỉ an nhiên đứng đấy như chẳng có hề gì. Hạnh Anh dáng vẻ yếu thế, run lên như sắp ngã. Bởi vì Hạnh Anh có cảm xúc. Nhưng Hạnh Anh đã quên rằng, Linh không quan tâm, Linh chưa bao giờ bận tâm.

"Em chỉ là một nàng tiểu thư, cố gắng với đến những con người thường dân, bởi vì em cho rằng cuộc sống của em không thật. Nhưng mà em nên hiểu, cho dù em có cố gắng đến thế nào, em cũng không thể chạm vào cuộc sống của họ. Những người như tôi, và em, chúng ta không giống nhau."

*Bốp

Thứ âm thanh chát chúa vang sõi vào Hạnh Anh. Lần đầu tiên Hạnh Anh tát một người, ra sức muốn dùng lực mà tổn thương đối phương.

"Tôi đối với những người ghét mình cũng không thấy có lí do để ghét lại. Nhưng mà tôi thật sự chưa từng nghĩ, cuộc đời mình có thể căm ghét ai nhiều đến thế. Cảm ơn vì đã cho tôi biết, tôi cũng là con người, cũng có những chuyện không thể bao dung."

Hạnh Anh chạy đi.

Tao không phải thiên thần, tao chỉ là người tốt. Nhưng mà, người tốt cũng biết ghét bỏ.

Hạnh Anh không ghét Linh, chỉ là không cách nào đối diện mà thái độ bớt đi phần căm hận. Hạnh Anh không thù hằn, chỉ là rất rất muốn hận Linh.

---

"Là thành phần mượn sân tập. Tao xin lỗi vì đã vô lý."

Linh không nhắn lại. Linh và Hạnh Anh có quen biết, là chuyện ai cũng từng nhìn thấy rõ. Nhưng việc Linh và Hạnh Anh như thế này, không một ai biết cả. Không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Chính Hạnh Anh còn lờ mờ chẳng rõ là cái gì đã thay đổi 2 đứa: "Tôi đã làm gì sai? Tao, đã làm gì sai."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC