#29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường có thói quen ấn vào chỗ đau để không cảm thấy đau nữa.

Bây giờ hỏi tôi có người yêu chưa, tôi sẽ trả lời chia tay rồi. Sau này hỏi tôi có người yêu chưa, tôi sẽ trả lời ly dị rồi.

Tôi không chắc lắm, rằng tôi muốn cái nào hơn. Nhảy cóc đến một tương lai vui vẻ bình ấm. Cơ mà hiện tại cái kia mãnh liệt hơn, phần mà tôi muốn bỏ lại thế giới này.

Nửa muốn cùng người, sống một đời yên ả hạnh phúc. Nửa, lại chẳng thiết tha chuyện tồn tại.

Tôi không biết nữa đâu là từ bỏ, từ bỏ người, từ bỏ tương lai chưa hẳn đã là của tôi, hay từ bỏ đời, chẳng còn mai sau gì nữa, chẳng còn mai sau nữa.

Nửa hồn tôi nhung nhớ người da diết, nửa cầu mong. Một nửa hồn tôi muốn cùng người hạnh phúc. Nửa còn lại chỉ toàn khao khát được chấm dứt tất cả. Di sản của tôi, mong là sự tan biến, tôi khẩn vậy. Tôi chẳng thiết gì việc mình đặc biệt với ai cả. Tôi cầu cho khi tôi biến mất, tôi không mong sự tan biến, mà tôi cầu cho như thể chưa từng xuất hiện vậy. Không ai từng gặp tôi, không ai từng biết tôi, không ai từng nhìn thấy tôi. Vậy thì sẽ chẳng ai nhớ được về tôi. Tôi không mong mỏi dây dưa gì cả, không mong mỏi gì cả.

Tôi không phải một người làm kinh tế giỏi, tôi không nhìn xa được, người ta gọi nó như thế nào nhỉ, chỉ biết lợi trước mắt, tầm nhìn hạn hẹp, nghĩ nông cạn, có lẽ, tôi không… So với việc yêu thương anh, từ bỏ anh dễ hơn nhiều. Nó khá là dễ dàng tôi thừa nhận. Chúng tôi trẻ, chúng tôi có tuổi trẻ, tuổi trẻ có chăng là khoảng thời gian để làm những chuyện vô bổ và ngu ngốc. Thanh xuân cuốn tôi đi thật nhanh. Vậy nên bỗng dưng việc buông bỏ anh cứ vậy mà lãng xẹt trôi nổi như một con mèo học bơi. Tôi biết, tôi vẫn biết chứ, rằng trời thấu đất thấu tôi yêu người này nhường nào. Nhưng tôi phải yêu anh thế nào?

Tính của tôi là vậy. Tôi không có mưu cầu thiết tha gì nhiều điều. Có lẽ tôi sẽ yêu người này cho đến tận cùng thời gian của mình. Nhưng chỉ có thế thôi. Tôi không thích sự phức tạp. Tôi không cầu lắm chuyện đầu tư cho tình cảm này, không muốn lôi anh theo chịu đựng sự bất ổn của mình, không muốn kéo anh vào mớ hỗn độn của mình, không muốn đặt anh vào những tình thế có thể bị tổn hại bởi mình, không muốn dính dáng gì quá sâu cả.

Nhưng tôi cũng muốn được hạnh phúc chứ. Tôi khẩn vậy. Rằng tôi sẽ yêu con người này, đủ để trái tim tôi đập.

Khi được yêu, thế giới khác lắm. Không phải thế này, có lẽ. Ít ra thì một mối quan hệ sẽ đem đến sự bận rộn, đúng chứ, một mục đích, một gì đó để hướng đến. Nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net