Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứng phía trên lầu , ánh mắt Phương Anh chăm chú nhìn xuống mấy chiếc bàn phía dưới , bọn người này xem ra chẳng có gan để mà giở trò gian lận đâu nhỉ ?

" Ăn gì không ? " Lương Linh không biết từ lúc nào đã đứng kế bên cạnh Phương Anh , mắt chưa bao giờ rời khỏi những kẻ nghiện cờ bạc kia

" Sao tới trễ vậy ? " Phương Anh đứng đợi Lương Linh đã lâu , không biết nó làm cái gì lại đến trễ như vậy , làm cho cô cùng Thùy Tiên phải canh chừng cái sòng bạc rộng lớn này

" Đợi Hà ngủ " đối với Lương Linh , Đỗ Hà luôn là ưu tiên số một , còn mấy chuyện khác chỉ đứng số hai mà thôi

" Quen trẻ vị thành niên coi chừng ở tù đó " Phương Anh cười nhẹ , Đỗ Hà với Ngọc Thảo bằng tuổi nhau , chỉ mới mười bảy tuổi mà con nhỏ này đã dám ngủ cùng rồi

" Điên khùng , tụi tao trong sáng , không có làm hết " Lương Linh nói thật , từ ngày quen em đến giờ cô chẳng làm gì quá đáng cả , cùng lắm là chỉ hôn nhau rồi thôi

" Thiệt không ? " Thùy Tiên ngồi trên ghế sofa hoài nghi nhìn Lương Linh , mặt nhỏ này gian lắm , còn lâu cô mới tin mấy điều nó nói

" Thiệt , không tin hỏi Hà đi " Lương Linh mặt thách thứ hai người kia , cô là vàng thật cần gì phải sợ lửa

Đồng hồ cứ tíc tắc trôi qua , cả ba người hết canh chừng đám cờ bạc thì lại ngồi xuống kiểm tra sổ nợ , tính toán một lần nữa cho thật kỹ , sai một số là tiêu đời cả đám chứ chẳng chơi

" Ông kia , gian lận " Phương Anh vươn người uể oải , mắt vừa hay lại nhìn trúng một người đàn ông ở phía dưới bàn xì tố , xem ra nãy giờ ông ta ăn cũng nhiều tiền quá rồi

" Ai gan vậy , hay mình cũng xuống chơi chút đi " Lương Linh khoái chí nhìn về hướng Phương Anh chỉ , đã lâu rồi cô cũng chưa chơi bài lại , hay là hôm nay chơi thử xem sao ?

" Mày xuống đi Linh " Thùy Tiên ra lệnh , đó giờ Lương Thùy Linh chưa bao giờ chơi thua ai , mà cũng chẳng ai dám chơi với Lương Linh cả

--------------------------------

" Một tụ " Lương Thùy Linh mặt mày tươi cười kéo ghế ngồi gần người đàn ông kia , cô muốn xem coi hắn ta sẽ sử dụng mánh khóe gì đây

Lương Thùy Linh sau khi coi bài của mình liền nhìn qua bài của hắn ta , cô không muốn dài dòng lê thê , cô thích một lần lấy hết tất cả tiền của hắn hơn . Mạnh miệng hô to , đặt cọc hết số tiền mình đang có , Lương Linh mỉm cười nhìn hắn , ra hiệu đến lượt hắn đặt cược

" Theo " gã đàn ông chẳng cần suy nghĩ , sẵn sàng đặt hết số tiền của mình để chơi với Lương Linh , bài của hắn lớn như vậy , Lương Thùy Linh thua cái chắc

Nhà cái sau khi nhận cược xong liền bắt đầu mở bài , năm lá bài theo thứ tự lần lượt được mở lên trước mắt mọi người . Gã đàn ông mắt sáng rực nhìn những lá bài kia , lần này hắn thắng lớn rồi

" Sảnh " gã đàn ông lật hai lá bài của mình lên rồi nói , bài của hắn vừa hay xếp với những lá kia là thành một cái sảnh , kỳ này hắn muốn thua cũng không được

" Thùng phá sảnh " trùng hợp thay Lương Linh cũng có sảnh mà còn lại có thêm thùng nữa , ánh mắt Lương Linh lấp lánh nhìn lấy gã đã ông kia , muốn chơi thắng cô hả ? Nằm mơ đi

Gã đàn ông bàng hoàng nhìn tụ bài của Lương Thùy Linh , không thể nào cô lại may mắn đến như thế , rõ ràng tất cả đã nằm trong dự tính của gã , làm sao cô lại có thể thắng gã được ?

" Lần sau mà còn giở trò là tao chặt tay mày đó thằng chó " Lương Linh nói lớn , ra lệnh cho đám đàn em đem hết số tiền thắng được lên lầu cho hai người kia , trên đời này chỉ có Đỗ Hà mới ăn được tiền của cô thôi , còn những người khác muốn ăn thì đợi kiếp sau đi

------------------------------------------

" Giỏi thế " Phương Anh thuận miệng khen ngợi một câu , không biết có nên gọi Lương Linh là thần bài không nữa ?

" Quá khen " Lương Linh vui vẻ nhận lấy lời khen từ phía Phương Anh , cô mới chỉ xài có một chiêu thôi đã khiến hắn thua sạch rồi , đúng là đồ nghiệp dư , còn lâu mới có cửa sánh ngang hàng với cô

" Lấy tiền này mua đồ mới cho tụi nhỏ đi , dù gì năm sau tụi nó cũng lên lớp mười hai rồi , cũng phải có đồ mới mặc cho bằng bạn bằng bè chứ " Thùy Tiên thích thú nhìn đống tiền trước mặt , nhiêu đây tiền tha hồ mua đồ đẹp cho tụi nhỏ mặc

" Hồi chiều Thảo có nói với tao , ba đứa nó năm sau được đặc cách chuyển vào lớp chuyên , không cần phải thi tuyển gì hết " Phương Anh hài lòng với ý kiến của Thùy Tiên , tụi nhỏ học giỏi vậy xứng đáng có được phần thưởng tương xứng

Thùy Tiên gật gù , Ngọc Thảo thật sự rất biết nghe lời , cô phải thưởng thêm cho nó mới được . Lương Thùy Linh tâm trạng còn vui hơn lúc nãy , đúng là không uổng công hằng ngày cô đưa đón em đi học

" Vậy thôi , xong chuyện , tao về trước " Lương Thùy Linh cầm lấy cọc tiền trên bàn cất vào túi quần , dù gì cũng đã một giờ sáng cũng đã đến lúc cô nên về rồi

Hai người kia gật đầu , có tình yêu vào cái tự nhiên vào khuôn khổ hẳn , còn nhớ hồi đó cả bọn thức đến sáng mà Lương Linh vẫn còn chưa chịu cho hai người về , bắt hai đứa cô ở lại ăn sáng với nó xong mới được về nhà , báo hại cô cùng Thùy Tiên bị Ngọc Thảo giận suốt một tuần sau đó

" Bé lớn , bé nhỏ giận tao với mày rồi " Phương Anh nói , danh xưng này chỉ có những ai thân thiết mới dám gọi Thùy Tiên , chứ người ngoài mà gọi chắc giờ này mộ đã xanh cỏ rồi

" Sao vậy ? " Thùy Tiên thoáng nhăn mặt , cô đã làm gì sai để cho em gái cưng của mình giận dỗi như thế ?

" Chắc do tao với mày không chịu ở nhà với nó " Phương Anh nhún vai , cô cũng không biết , Ngọc Thảo đó giờ luôn là như vậy , vừa mới vui đó thì khúc sau đã buồn rồi , cô làm sao biết được tâm tình con gái mới lớn nó như thế nào ?

" Ừ , để tao coi việc , rồi còn gì mình dành vài ngày ở nhà với nó " Thùy Tiên đó giờ luôn cưng chiều Ngọc Thảo nhất , bất kỳ thứ gì em muốn cô đều sẵn sàng toàn tâm toàn ý thực hiện , chỉ cần em vui là được . Dù gì Ngọc Thảo cũng đã bước vào kỳ nghỉ hè , cô cũng nên dành thời gian nhiều cho nó một chút , để không thôi mai mốt nó đi học thì lại không thấy được mặt mũi nó đâu

Phương Anh gật đầu , Thùy Tiên muốn sao thì làm vậy , cô không có ý kiến . Ngồi được hồi lâu Phương Anh lại đứng dậy , bộ dạng như sắp sửa rời đi

" Đi đâu ? " Thùy Tiên vừa thấy Phương Anh nhấc chân đã vội hỏi , định bỏ lại cô một mình với cái đám nghiện cờ bạc này hay sao ?

" Chơi gái " Phương Anh nói , đáng lẽ giờ này cô phải có người đẹp kế bên rồi , chứ không phải ngồi tính sổ nợ với Thùy Tiên đâu

" Nhớ tắm kỹ trước khi về nhà " Thùy Tiên nghe tới đó thì nhắc nhở , còn nhớ lần trước Ngọc Thảo ngửi được mùi nước hoa lạ trên người Phương Anh đã giận đến cỡ nào , điều kỳ lạ là Thùy Tiên không hiểu sao Ngọc Thảo lại tức giận với Phương Anh đến vậy . Làm hại cô phải qua nhà Tiểu Vy ăn cơm ké suốt một tháng , bởi vì Ngọc Thảo giận mà chẳng thèm nấu cơm cho ai cả

" Biết rồi " Phương Anh gật đầu , nhớ lại lúc đó Ngọc Thảo như muốn hóa thành hổ cạp lấy đầu của cô , nên là sau này mỗi khi vui chơi xong cô luôn luôn tắm rửa thật sạch sẽ rồi mới dám trở về nhà

---------------------------------------------

Ngọc Thảo sau khi tắm rửa xong liền bận cho mình bộ đồ thoải mái nhất , tay ôm mền gối của mình qua phòng Phương Anh ngủ . Phòng của Phương Anh ít nhiều gì cũng sẽ ám được một chút mùi của Phương Anh , điều đó làm cho em dễ chịu hơn .Còn phòng của Thùy Tiên chỉ thích hợp để Tiểu Vy qua ngủ thôi

Nằm trên chiếc giường của chị , Ngọc Thảo hết lăn bên này lại lăn sang bên kia , trong đầu suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời , mà chuyện khiến em suy nghĩ nhiều nhất lại liên quan đến Phương Anh . Không biết giờ này chị đang làm gì nữa , có đang vui vẻ ôm người đẹp nào ngủ hay không ?

Nói đến đó Ngọc Thảo khó chịu không thôi , em ghét cay ghét đắng mùi nước hoa của đàn bà ám trên người trên Phương Anh , tối nào cũng đi vui chơi với mấy con nhỏ đó , đã vậy còn đem mùi mấy người đó về nhà này nữa . Rõ ràng em gần Phương Anh từ nhỏ đến lớn , tại sao chị lại không ám được một mùi gì của em hết ?

Ngọc Thảo cứ trằn trọc mãi , cho đến khi mi mắt bắt đầu nặng trĩu mới chịu ôm lấy chiếc gối ôm để mà đi ngủ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net