Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Trời ơi , thiên đường là đây " Ngọc Thảo ngã người lên giường la lớn , cuối cùng sau bốn ngày ăn dầm nằm dề tại nhà Kiều Loan , em và mọi người đã được nó tha cho trở về nhà

Còn riêng Phương Anh thì không được thảnh thơi như Ngọc Thảo , tại vì cô phải một mình xách hết đống đồ đạc của cả ba người lên nhà , lần sau mà có đi chơi nhất định cô sẽ bắt Thùy Tiên xách lại cho coi

" Ủa sao chị không ở nhà nghỉ ngơi đi , đi đâu nữa vậy " Ngọc Thảo vừa thấy Phương Anh định rời khỏi phòng đã vội ngóc đầu lên hỏi , không biết chị bận rộn cái gì mà vừa về nhà chưa được bao lâu đã vội đi tiếp

" Đi làm việc chứ đi đâu " Phương Anh thở dài nói , cô đi vắng mấy ngày chắc đám người mượn nợ nhớ cô nhiều lắm

" Vậy chiều chị với chị Tiên có về không , để em còn nấu cơm " Ngọc Thảo dẫu mệt nhưng vẫn không quên nhiệm vụ cao cả của mình

" Chắc không đâu , có gì buổi chiều Thảo kiếm gì mua ăn nha " Phương Anh cũng muốn ăn cơm cùng Ngọc Thảo lắm nhưng khổ nỗi công việc còn quá trời làm cho cô phải từ chối em thôi

Phương Anh để lại vài tờ tiền trên bàn rồi rời đi , Ngọc Thảo gật đầu sau đó lại nằm xuống , một lát sau lại cầm điện thoại gọi điện cho Tiểu Vy rủ đi chơi , dù gì nó ở nhà quài cũng chán thì thôi rủ nó đi chơi chung với em vậy

--------------------------------------------------

" Chào em gái , em đợi anh lâu không ? " Tiểu Vy thắng xe lại trước mặt Ngọc Thảo , bộ dạng làm giống như mấy anh chàng công tử ăn chơi chọc ghẹo con gái nhà lành

" Đù má , kiếm đâu ra chiếc xe vậy má " Ngọc Thảo thấy Tiểu Vy xuất hiện cùng với chiếc xe tay ga thì hoảng hồn , nhỏ này mới đi ăn cắp ở đâu về hả

" Tao lén lấy của mẹ tao đó , thấy đẹp không ? " Tiểu Vy đưa tay lên miệng Ngọc Thảo ra hiệu nói nhỏ , để người ta mà nghe được , người ta méc má em là má em sởn đầu em luôn

" Cũng đẹp , nhưng mà mày biết chạy không vậy ? " Ngọc Thảo cực kỳ hoài nghi với trình độ chạy xe của Tiểu Vy , em còn nhớ lần nó chở em đi chơi xong rồi tông vô nhà người khác , lúc đó báo hại em phải gọi điện cho Thùy Tiên xuất hiện để đền tiền cho người ta

" Ê , tao liều mạng lấy xe để chở mày đi chơi mà mày nghi ngờ tao vậy đó hả ? " Tiểu Vy có chút hờn dỗi nói , biết vậy cho đi xe ba gác cho rồi

" Riêng mày là phải nghi ngờ " Ngọc Thảo ngoài miệng nói vậy thôi chứ người đã leo lên xe ngồi phía sau Tiểu Vy , công nhận xe của mẹ Tiểu Vy ngồi êm thiệt , chắc em phải kêu Thùy Tiên mua cho em một chiếc quá

" Rồi ôm vô nha " Tiểu Vy lấy hai tay Ngọc Thảo để hờ ngay eo mình , em sợ em gồ ga một cái là Ngọc Thảo sẽ bay đi mất

Ngọc Thảo cực kỳ nghe lời , tay ôm lấy eo Tiểu Vy chặt cứng , nói gì thì nói , em vẫn không tin tưởng Tiểu Vy cho lắm , ôm nó chặt một chút lỡ có gì thì lôi nó theo . Tiểu Vy thấy vậy bắt đầu đưa tay vặn ga , chở người đẹp Ngọc Thảo ra ngoài Nhà Thờ Đức Bà đi dạo mấy vòng hóng gió

------------------------------------------------

Tiểu Vy chạy xe đi tới đâu là mọi người ai cũng ngoái nhìn theo , thứ nhất là có hai người đẹp trên xe , thứ hai là do cái bô xe của Tiểu Vy ồn quá , làm cho mọi người không muốn để ý cũng không được

" Anh iu , tấp vô đây làm ly cà phê đi " Ngọc Thảo ngồi phía sau xe nói , tay chỉ vào một quán cà phê nhỏ bên góc đường cho Tiểu Vy tấp vào

" Ok người đẹp " Tiểu Vy cũng lên tiếng hùa theo , nhìn em với Ngọc Thảo giống như là kiều nữ chân dài và đại gia giàu có vậy đó

Tiểu Vy rất thành thục bo cua quẹo xe vào quán cà phê nhỏ , không uổng công em bị té xe mấy lần , cuối cùng cũng có ngày bo cua thành công . Đưa tay khóa cổ xe , sau đó giống như một dân chơi Sài Gòn chính hiệu , Tiểu Vy ngồi vào bàn rồi lớn tiếng kêu cho mình cùng Ngọc Thảo hai ly sinh tố dâu

Cô chủ quán lúc đầu có hơi khựng người lại nhưng sau đó rất nhanh bắt tay vào làm nước cho hai người đẹp , cứ tưởng hai người nhìn sành điệu như vậy thì sẽ vô kêu mấy loại nước uống có cồn , ai ngờ lại kêu sinh tố uống

" Sinh tố của hai cục vàng đây " sau khoảng chừng mười phút , cô chủ quán cũng chịu đem hai ly sinh tố ra cho Tiểu Vy và Ngọc Thảo

" Con cảm ơn " Tiểu Vy lễ phép trả lời lại , lâu rồi em mới thấy ly sinh tố bự vậy á , không biết lát nữa em với Ngọc Thảo có đủ tiền trả không đây ?

Ngọc Thảo với Tiểu Vy ngồi ở một góc vừa uống nước vừa nói chuyện , từ chuyện học tập tới chuyện tình yêu rồi lại chuyển sang với xấu mấy đứa mà tụi em ghét , nói chung là nói đủ thứ chuyện trên đời , mà nói quài nói mãi vẫn không hết chuyện làm cho tụi em phải kêu thêm mấy ly sinh tố để ngồi nói chuyện cho đã cái nư

" Ủa Vy với Thảo hả ? " Minh Quân – kẻ giang hồ nổi tiếng ăn chơi , do học dốt nên ở lại lớp , học cùng lớp với cả hai chẳng biết từ ở nơi nào lại xuất hiện trước mặt hai người

" Ủa Quân hả ? " Ngọc Thảo khá là bất ngờ với sự có mặt của Minh Quân , xen lẫn sự bất ngờ còn có chút vui vẻ ở trong đó , mặc dù có thể trong mắt mọi người Minh Quân không phải là người tốt , nhưng trong mắt của em Minh Quân là một chàng trai tốt bụng , tại vì lúc nào trong lớp cậu cũng cho em đồ ăn rồi còn bảo vệ em khỏi mấy thằng con trai khác , cho nên ai nói gì thì nói , Ngọc Thảo vẫn giữ mối quan hệ bạn bè với cậu

Trái ngược với niềm vui của Ngọc Thảo , trên mặt của Tiểu Vy hiện rõ hai chữ chán ghét dành cho cậu trai tên Minh Quân kia . Nhìn là biết không phải người tốt rồi , vậy mà không hiểu sao Ngọc Thảo vẫn chơi với cậu ta được

" Quân ngồi đây uống nước chung với tui cho vui " Ngọc Thảo kéo ghế để cho Minh Quân ngồi ở bên cạnh mình , chứ để cậu ngồi kế Tiểu Vy chắc nó bẻ cổ cậu luôn quá

Minh Quân đưa tay gãi đầu cười ái ngại , cậu biết là Tiểu Vy không có thích cậu nhưng mà giờ Ngọc Thảo rủ cậu ở lại uống cà phê chung thì biết từ chối làm sao giờ ?

" Tui nghe nói năm sau hai người với Hà được đặc cách vô lớp chuyên hả ? " Minh Quân mặc dù đã biết rõ nhưng vẫn cố ý hỏi lại , dù sao đã học chung với nhau hai năm trời cậu cũng không muốn rời xa mấy người bạn này đâu , nhất là rời xa Ngọc Thảo

" Cũng để ý quá ha " Tiểu Vy ở một bên khinh bỉ buông ra một câu , làm như cậu ta thân thiết với bọn em lắm hay gì ?

Ngọc Thảo ngồi ở giữa muốn ký vô đầu Tiểu Vy hết sức , người ta quan tâm hỏi han mình mà coi nó trả lời vậy đó , bộ ngứa đòn lắm hả ?

" Đúng rồi , mà Quân đừng có buồn , dù tụi mình học khác lớp nhưng tụi mình vẫn là bạn của nhau mà " Ngọc Thảo vỗ vai Minh Quân an ủi , không biết qua lớp mới có ai cho em đồ ăn giống như là Minh Quân hay không ?

Tiểu Vy quay mặt đi chỗ khác trề môi . Tụi mình ? Minh Quân chỉ là bạn của Ngọc Thảo thôi , chứ còn em với Đỗ Hà không bao giờ làm bạn với loại người ăn chơi phá phách như Minh Quân đâu

" Sáng mai Thảo rảnh không , Quân mời Thảo đi ăn sáng " khác xa với vẻ ái ngại hồi nãy , sau cái vỗ vai " vẫn là bạn " của Ngọc Thảo , Minh Quân giờ đây tự tin hơn hẳn

" Bận " Tiểu Vy xin được phép thay mặt Ngọc Thảo trả lời , Thùy Tiên mà biết Ngọc Thảo làm bạn với loại người này thế nào cũng chửi nó cho coi

" Thảo rảnh , vậy có gì sáng mai Quân đợi Thảo dưới nhà nha " Ngọc Thảo gạt đi câu trả lời của Tiểu Vy , trực tiếp nhận lời mời của Minh Quân

Tiểu Vy tròn xoe mắt nhìn Ngọc Thảo , nhỏ này ăn gan trời hay sao mà dám đi chơi một mình với trai vậy ? Bộ nó muốn Thùy Tiên bẻ cổ nó hả trời ?

" Vậy tám giờ sáng mai Quân đợi Thảo dưới nhà , còn giờ Quân có việc nên phải đi trước , tạm biệt hai người nha " Minh Quân nở nụ cười tươi nhìn Ngọc Thảo , lần đầu tiên mà Ngọc Thảo đồng ý cùng cậu đi chơi riêng

Tiểu Vy sau khi đợi Minh Quân rời đi thì đánh vô vai Ngọc Thảo một cái , à không , rất nhiều cái mới đúng . Con nhỏ này bộ bị trúng bùa rồi hả mà dám nhận lời đi chơi chung với cái thằng kia

" Mày nói tao nghe , mày nhận lời đi chơi với thằng đó có ý gì , mày mà không giải thích rõ ràng là tao không có chở mày về đâu " Tiểu Vy gằn giọng nói với Ngọc Thảo , hên nó là bạn em đó , nó mà là con em , em đánh nó chết rồi

" Mày khờ quá , bộ mày quên kế hoạch của tụi mình bàn ở Vũng Tàu rồi hả , giờ Minh Quân xuất hiện thì càng tốt chứ sao ? " Ngọc Thảo đưa tay xoa lấy bả vai mình , nhỏ này sức trâu hay sao mà đánh muốn gãy vai em luôn

" Không , thằng nào cũng được , ngoại trừ thằng này " Tiểu Vy kiên định với ý kiến của mình , nhất định không cho Ngọc Thảo sử dụng Minh Quân để làm cho Phương Anh ghen

" Không , nhất định phải là Minh Quân . Biết đâu Phương Anh sẽ ghen hơn thì sao ? " Tiểu Vy cứng đầu số hai thì Ngọc Thảo cứng đầu số một , em đã quyết rồi , kỳ này phải chơi một trận thật lớn mới được , được ăn cả ngã về không , được thì em sẽ là người yêu Phương Anh còn ngã thì vẫn tiếp tục làm chị em một nhà với chị

" Mày suy nghĩ kỹ chưa , lỡ bà Tiên biết được thì sao ? " Tiểu Vy nhăn mặt , điều Ngọc Thảo nói cũng có lý , em chỉ lo là lỡ như Thùy Tiên mà biết chuyện này thì tiêu cả lũ

" Tao không nói , mày không nói , Hà cũng không nói , Loan thì lại càng không nói , làm sao chị Tiên được đúng không ? " Ngọc Thảo cố gắng dù đủ mọi lời nói để thuyết phục Tiểu Vy , chỉ cần tụi em đồng lòng giữ bí mật thì làm gì có ai biết được , đúng không ?

" Làm sao coi được thì làm , đừng có quá trớn là được rồi " Tiểu Vy im lặng một lúc lâu rồi cũng đồng ý , coi như là Minh Quân xui , ai kêu xuất hiện đúng lúc này chi để cho Ngọc Thảo lợi dụng

Cả hai ngồi đó bàn lại kế hoạch một lần nữa rồi mới chịu trở về nhà . Tiểu Vy lần này thấy cũng lành , lành ít dữ nhiều á , mà thôi , Ngọc Thảo nó cứng đầu quá biết sao giờ , đành chiều theo ý nó thôi 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net