Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian cứ thế bình lặng trôi qua , nhưng mà chỉ có thời gian bình lặng thôi còn Ngọc Thảo thì không . Ngọc Thảo trong suốt mấy ngày này chẳng khác gì ngọn lửa di động cả , em cứ suốt ngày đi tới đi lui trong nhà , người thì lúc nào cũng sốt ruột trong ngóng gặp mặt Phương Anh . Vậy mà chẳng biết Phương Anh làm cái gì mà suốt mấy ngày qua chẳng thèm trở về nhà

Ngọc Thảo ngồi trong nhà mặt mày buồn hiu nhìn ra cửa , nhìn quài nhìn quài riết rồi cái cửa muốn mòn luôn mà Phương Anh vẫn không chịu xuất hiện . Bất chợt cánh cửa vang lên tiếng mở khóa từ bên ngoài , Ngọc Thảo thấy vậy cũng cố gắng đưa mắt thử nhìn xem người ở phía sau cánh cửa là ai , lòng mong chờ người ở đằng sau cánh cửa sẽ là chị

Không phụ lòng mong mỏi của Ngọc Thảo , Phương Anh sau ba ngày biến mất cuối cùng cũng chịu trở về nhà . Ngọc Thảo khi vừa thấy Phương Anh xuất hiện , lòng vui còn hơn tết , có biết mấy ngày nay em nhớ chị nhiều như thế nào không ?

Phương Anh bước vào nhà , mặt không chút cảm xúc nhìn Ngọc Thảo đứng ở trước mặt . Không khí trong căn nhà giờ đây chẳng còn tiếng đùa giỡn nữa , thay vào đó là một bầu không khí trầm lặng , trầm lặng đến nỗi khiến cho Ngọc Thảo cũng không biết mở lời như thế nào

" Tay của chị Phương Anh còn đau không ? " thôi thì Ngọc Thảo có lỗi cho nên lần này em xuống nước trước vậy , đợi em với chị làm lành rồi từ từ tính sau

" Không " câu trả lời của Phương Anh đem đến cho em cảm giác giống như đang ở bắc cực vậy đó , lạnh gì mà lạnh dữ vậy ?

" Em với Minh Quân chỉ là bạn thôi à , chị đừng có hiểu lầm " Ngọc Thảo hít một hơi thật sâu , cố gắng nhẹ giọng giải thích mọi chuyện cho Phương Anh nghe , chứ bình thường mà Phương Anh nói chuyện kiểu đó với em thì đã làm ầm lên rồi

" Bạn bè gì mà hôn hít nhau giữa đường như vậy ? " không nhắc thì thôi , nhắc đến là Phương Anh muốn đánh cho Minh Quân mấy cái , Phương Anh ở với Ngọc Thảo bao lâu mà còn chưa hôn em cái nào , vậy mà nó dám hôn em hả ?

" Cái đó là Minh Quân hôn em , chứ em có hôn nó đâu " Ngọc Thảo nhịn hết nổi đành lớn tiếng phản bác lại , Phương Anh đừng có nghĩ em nhường nhịn chị thì chị muốn nói cái gì thì nói

" Em không cho phép thì sao nó dám làm vậy ? " Phương Anh cũng chẳng chịu thua , em to tiếng với cô thì cô cũng to tiếng lại , coi xem ai mới là người đúng

" Chị đừng có mà quá đáng , chuyện đó là ngoài ý muốn " Ngọc Thảo buồn càng thêm buồn , người ta không tin mình đã vậy còn lớn tiếng với mình nữa

" Chị quá đáng vậy đó rồi sao , em không thích thì cứ đi tìm thằng Minh Quân của em nói chuyện đi , đừng có nói chuyện với chị " bỏ ngoài tai lời giải thích của Ngọc Thảo , Phương Anh tức giận bước vào phòng đóng cửa lại , biết vậy cô đã không trở về đây để làm gì

Ngọc Thảo đứng ở giữa nhà tức đến độ muốn đốt luôn căn nhà này , Phương Anh dám to tiếng với em , đã vậy còn không chịu tin lời em nữa , có phải là Phương Anh hết thương em rồi phải không ?

Được rồi , Phương Anh muốn giận thì cứ giận cho đã đi , em không thèm quan tâm nữa , dẹp luôn cái kế hoạch chân thành chân tình gì đó của Tiểu Vy luôn đi , em không tin bản thân mình không có Phương Anh bên cạnh thì sẽ sống không nổi

Tiếng đóng cửa lại một lần vang lên , nhưng mà lần này tiếng đóng cửa mạnh đến nỗi khiến cho Phương Anh ở trong phòng cũng giật mình theo , bộ Ngọc Thảo định cho cái nhà này sập xuống hay sao mà đóng cửa mạnh dữ ?

------------------------------------------

Nằm trên giường , Phương Anh cố gắng để cho bản thân mình bình tĩnh trở lại , trong đầu suy nghĩ lại sự việc vừa diễn ra một tiếng trước , rõ ràng cô nói đúng chứ đâu có sai đâu , cớ sao em lại giận ngược lại cô như vậy ?

" Xin anh đừng nói với cô ta những lời mà anh đã lỡ nói với em ...để em biết rằng sau này chẳng còn là chúng ta ..."

Tiếng nhạc từ chiếc đài radio cũ được vang lên khiến cho Phương Anh chú ý đến , đây không phải là bài nhạc Ngọc Thảo thường hay nghe sao ?

" Phương Anh hứa đi "

" Hứa gì , sao tự nhiên Thảo bắt chị hứa ? "

" Hứa là sau này chỉ được thương một mình em thôi "

" Ừ , chị hứa , chị chỉ thương một mình Thảo thôi "

Một vài hình ảnh bất chợt xuất hiện thoáng qua trong đầu Phương Anh , Ngọc Thảo bây giờ chắc đã có người khác thương khác rồi , đâu có còn cần đến cô làm chi nữa

Phương Anh thở dài một cái , phải chi Minh Quân đừng xuất hiện thì có lẽ mọi chuyện đã khác , em và cô cũng không phải to tiếng với nhau như vậy

--------------------------------------

" Hoi mà , nín đi " Tiểu Vy ngồi ở một bên khó xử an ủi Ngọc Thảo , khóc gì khóc dữ vậy trời , khuyên nãy giờ mà chưa chịu nín nữa

" Tao ... hức ..." Ngọc Thảo ngồi trong phòng Tiểu Vy khóc nấc lên , mười bảy năm sống ở trên đời chưa có ai dám làm em khóc nhiều giống như Phương Anh cả

" Mày sao ? " Đỗ Hà cũng rất chịu khó ngồi nghe Ngọc Thảo khóc lóc , chắc kiếp trước em mắc nợ nhiều lắm cho nên bây giờ chịu cái cảnh này nè

" Hức ...không thích ...hức ...Phương Anh nữa đâu " Ngọc Thảo khó khăn hoàn thành câu nói , Phương Anh chết tiệt dám lớn tiếng với em , em thề với trời từ nay về sau sẽ không bao giờ để ý đến Phương Anh nữa , em mà làm không được thì Tiểu Vy sẽ không bao giờ có người yêu ?

" Cũng tại mày không chứ ai , ai kêu làm khùng làm điên chi rồi giờ ngồi đây khóc " Tiểu Vy lần này xin được phép theo phe của Phương Anh , tất cả đều do Ngọc Thảo bày ra thì phải chấp nhận thôi , chứ trách móc gì ai

" Thôi , không thích nữa thôi , nín đi " Đỗ Hà thấy Ngọc Thảo khóc đến sưng mắt thì xót , đành ngồi ôm Ngọc Thảo vào lòng dỗ dành

Ngọc Thảo ở trong lòng Đỗ Hà càng khóc lớn hơn , được làm bạn với Đỗ Hà đúng là phước ba đời của Ngọc Thảo

" Ê , Minh Quân gọi kìa " Tiểu Vy đang dỗ Ngọc Thảo thấy điện thoại của Ngọc Thảo reo thì nhắc , không biết Minh Quân gọi để làm cái gì nữa

Ngọc Thảo thấy Tiểu Vy đưa điện thoại cho mình thì vội lau đi nước mắt , người ta đang buồn mà gọi chi không biết

Chẳng biết Minh Quân nói cái gì trong điện thoại mà khiến cho Ngọc Thảo gật đầu lia lịa , Tiểu Vy với Đỗ Hà ngồi hai bên cũng cố gắng nghe lắm , mà xui sao chẳng nghe được cái gì cả

" Đi đâu vậy ? " Đỗ Hà nắm lấy tay Ngọc Thảo kéo lại , tự nhiên nghe điện thoại của Minh Quân xong cái đứng lên đi là sao ? Đỗ Hà cần một lời giải thích

" Đi giải quyết cho xong chuyện chứ đi đâu " Ngọc Thảo nói xong liền rời đi , bỏ lại Tiểu Vy với Đỗ Hà ở trong phòng không hiểu chuyện gì đang diễn ra

Tiểu Vy và Đỗ Hà khó hiểu nhìn nhau , không biết Ngọc Thảo định giải quyết chuyện này ra sao nữa ? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net