Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phương Anh sau buổi " tâm sự " ngày hôm đó với thì Thùy Tiên thì ít trở về nhà hẳn , hầu như là chẳng trở về luôn , dường như là muốn tránh mặt Ngọc Thảo thì đúng hơn . Nhưng mà cho dù có tránh như thế nào thì vẫn phải đối diện thôi , người ta còn có câu thà đau một lần rồi thôi mà , huống hồ gì mấy vết chém Phương Anh còn chịu được thì đối mặt với Ngọc Thảo có là gì đâu

" Dạo này Thảo khỏe hơn chưa ? " Phương Anh ái ngại hỏi , chẳng biết hôm nay bản thân mình bị gì mà nói chuyện cứ ngập ngừng thế kia

" Em khỏe rồi , chị Phương Anh ăn gì chưa , để em nấu cơm ..." Ngọc Thảo thấy Phương Anh trở về nhà thì lòng mừng biết bao , không biết mấy nay chị làm gì mà cứ đi suốt , khiến cho em muốn nói rõ mọi chuyện với chị cũng không được

" Không cần đâu Thảo , chị về lấy đồ rồi đi liền " Phương Anh nở nụ cười gượng nói với em , chuyện của cả hai nếu có may mắn đến được với nhau thì cũng chẳng đi tới đâu , thôi thì lần này để cô làm người xấu vậy , để sau này em có thể yêu được người tốt hơn cô

" Lấy đồ gì ? Chị đi đâu ? " Ngọc Thảo khó hiểu nhìn Phương Anh , đừng có nói với em là chị định dọn đi chỗ khác sống nha ?

" Chị sẽ dọn ra ngoài sống " Phương Anh hít một hơi thật sâu , cố gắng điềm tĩnh nhất có thể để nói em nghe quyết định của mình , dù gì cả hai cũng không đến được với nhau thì cũng nên cắt đứt nhanh chóng , tránh đêm dài lắm mộng , biết đâu sau khi cô dọn đi mối quan hệ của hai sẽ trở lại làm chị em như hồi đó thì sao ?

" Chị nói gì vậy Phương Anh , chị hứa cái gì với em , chị quên ..." Ngọc Thảo cực kỳ không vui với quyết định của cô , tại sao lại phải dọn đi , bộ những gì cô hứa với em cô đã quên hết rồi hay sao ?

" Lúc đó chị chỉ nói cho vui thôi " Phương Anh cắt ngang đi lời của Ngọc Thảo , những lời cô hứa với em tất cả đều là thật , chỉ là cô không đủ tốt để thực hiện thôi , đành để cho người khác làm thay cô vậy

" Nói cho vui ? Chị xem em là trò đùa hả Phương Anh ? " Ngọc Thảo như muốn điên tiết lên , thì ra tất cả những lời người ta nói với em đều không có gì là thật cả , vậy mà em lại ngu ngốc một lòng một dạ tin vào những điều đó

" Chị chưa bao giờ xem Thảo là trò đùa hết " Phương Anh làm sao xem Ngọc Thảo là trò đùa được , cô thương em còn không hết thì làm sao mà dám đùa giỡn với em như vậy

" Em hỏi chị lại một lần nữa , suốt thời gian qua , có lời nào mà chị thật lòng nói với em không ? " một tia hy vọng cuối cùng le lỏi trong trái tim của Ngọc Thảo , chỉ cần chị nói có , em chấp nhận chôn giấu đi tình cảm này , sẵn sàng ở bên chị với tư cách là chị em

" Chị xin lỗi " Phương Anh đến giờ phút này cũng chỉ biết nói hai chữ xin lỗi với Ngọc Thảo , mong em sau này sẽ hiểu tất cả những việc cô làm bây giờ đều là muốn tốt cho em , em xứng đáng ở bên cạnh một người hơn tốt hơn cô

" Chị Tiên có biết chị sẽ dọn đi không ? " Ngọc Thảo cố gắng không để cho nước mắt mình lăn xuống , Thùy Tiên bây giờ chính là chiếc phao cứu sinh cuối cùng của em , chỉ cần Thùy Tiên không đồng ý , có cho vàng Phương Anh cũng không dám dọn đi

" Chị nói cho Tiên biết rồi " Phương Anh biết Ngọc Thảo muốn dùng Thùy Tiên để cho cô ở lại , nhưng tiếc rằng cô đã đi trước em một bước , tất cả mọi thứ đã được cô sắp xếp hết rồi , giờ đây Ngọc Thảo có muốn cô ở lại thêm mấy ngày cũng không được

" Chị dọn đi đâu , em dọn qua ... " thôi được rồi , Phương Anh không ở với em thì em sẽ dọn qua ở với Phương Anh , tư cách là gì cũng chẳng còn quan trọng nữa , em bây giờ chỉ muốn được ở bên cạnh chị 

" Không cần đâu , chị muốn ở một mình , sau này Thảo nhớ phải tự chăm sóc bản thân mình đó , đừng có tắm đêm , coi chừng bệnh " lí trí thì muốn rời đi nhưng trái tim của Phương Anh thì muốn ở lại , cô sợ em sẽ không chăm sóc tốt bản thân của mình nhưng lại càng sợ em sẽ lún sâu vào chuyện tình cảm không lối thoát này

Phương Anh nói xong liền lách người sang một bên , bước vào phòng thu dọn tất cả đồ đạc còn lại của mình . Cô sợ rằng nếu bản thân mình mà còn đứng đó nhìn em thì sẽ mềm lòng mất

Ngọc Thảo đứng đó nhìn Phương Anh gom hết tất cả đồ đạc lại mà không biết làm gì , hai chân cứ đứng đó , không nhúc nhích gì được hết mặc cho bản thân em rất muốn chạy lại ngăn cho chị đừng rời đi

" Chị có yêu em không Phương Anh ? " câu hỏi cuối cùng Ngọc Thảo dành cho Phương Anh cũng là câu hỏi Phương Anh không muốn nghe nhất , cho dù câu trả lời là có hay không thì cũng sẽ khiến cho cả hai đau khổ

Phương Anh không trả lời chỉ đóng chặt cánh cửa nhà lại rồi rời đi , bỏ lại Ngọc Thảo một mình trong ngôi nhà chứa đầy kỷ niệm của cả hai

------------------------------------------------------

" Em cũng muốn bên anh bình yên từ nay về sau , em cũng muốn anh yêu em nhiều và lâu thật lâu ...."

" Trời đất ơi , nghe bài khác được không dọ " Tiểu Vy bực mình đưa tay bấm nút tắt chiếc radio ở trong phòng Phương Anh , bộ cái máy này có một bài thôi hả , làm em nghe riết mà muốn chán luôn đó

" Rồi mày nữa , làm ơn tỉnh lại dùm tao đi " Đỗ Hà nhìn Ngọc Thảo nằm trên giường mà thấy mệt theo , thất tình thôi mà có cần như cái xác không hồn vậy không ?

Không một câu trả lời nào được phát ra , Ngọc Thảo cứ nằm yên ở đó , mặc kệ cho Tiểu Vy với Đỗ Hà cứ léo nhéo bên tai về chuyện quên Phương Anh đi

" Ê , bị câm hả ? " Tiểu Vy đưa tay chọt thử vào người Ngọc Thảo mấy cái , đừng có nói với em là nhỏ này nó sốc quá nên bị câm luôn rồi nha ?

Vẫn không có một tiếng trả lời nào khiến cho Tiểu Vy với Đỗ Hà ái ngại nhìn nhau , tình hình này có vẻ căng thẳng hơn bọn em nghĩ , cứ tưởng sau khi Phương Anh dọn đi thì Ngọc Thảo sẽ buồn mấy ngày rồi thôi , cùng lắm là buồn một tháng , ai ngờ đâu từ ngày Phương Anh dọn đi , Ngọc Thảo buồn đến đây cũng được ba tháng rồi . Đi học thì mặt mày không vui , mà về nhà thì im lặng không nói chuyện , khiến cho Đỗ Hà với Tiểu Vy cũng không biết tính sao nữa

-----------------------------------------------------------

" MÀY BỊ ĐIÊN RỒI HẢ PHƯƠNG ANH ? " Thùy Tiên hét lớn vào mặt Phương Anh , chẳng biết nó suy nghĩ gì mà lại làm mấy cái chuyện này

" LIÊN QUAN GÌ ĐẾN TỤI MÀY , CHUYỆN CỦA TAO KHÔNG CẦN TỤI BÂY QUAN TÂM " Phương Anh cũng chẳng vừa , đây chuyện riêng của cô không đến lượt Thùy Tiên lên tiếng

" CÁI NÀY LÀ MA TÚY ĐÓ PHƯƠNG ANH , TỤI TAO CÓ MUỐN KHÔNG QUAN TÂM CŨNG KHÔNG ĐƯỢC " Lương Thùy Linh bình thường điềm tĩnh nay cũng không thể điềm tĩnh nổi , Phương Anh vì cái gì mà lại đi bán cái thứ chết người này

" MA TÚY THÌ SAO HẢ ? TỤI NÓ MUỐN CHƠI THÌ TAO BÁN CHO TỤI NÓ THÔI , HUỐNG HỒ BÁN CÁI NÀY KIẾM  ĐƯỢC TIỀN GẤP MƯỜI LẦN SO VỚI VIỆC BẢO KÊ CÁI CHỢ NÀY " Phương Anh dường như đã không còn là Phương Anh trước đây nữa , giờ đây cô và hai người đã ở hai chiến tuyến khác nhau rồi

" VẬY THÌ MÀY VÀ CÁI ĐỐNG MA TÚY CỦA MÀY BIẾN RA KHỎI KHU CỦA TAO ĐI , TAO KHÔNG MUỐN CHỖ CỦA TAO CÓ THỨ DƠ NHƯ VẬY " Thùy Tiên nóng giận nên có hơi nặng lời với Phương Anh , nhưng chung quy cô cũng chỉ muốn Phương Anh dừng lại việc này thôi

" ĐI THÌ ĐI , TAO CŨNG CHẢ MUỐN Ở ĐÂY CỰC KHỔ ĐI  LÀM BẢO KÊ NHƯ TỤI BÂY ĐÂU " lửa giận của Phương Anh cũng chẳng kém Thùy Tiên là bao nhiêu , nếu Thùy Tiên đã nói vậy thì Phương Anh cũng sẵn sàng rời đi

Phương Anh gom hết đống ma túy ở trên bàn bỏ vào túi rồi rời đi , xem như cả ba sau này không còn liên quan gì đến nhau hết , Thùy Tiên và Lương Linh cứ ở đó mà làm bảo kê đi

" Dạo này nó sao rồi ? " Thùy Tiên quay sang hỏi Lương Linh , không biết ba tháng nay Phương Anh sống như thế nào nữa

" Vẫn bán ma túy " Lương Linh thở dài nói , đến giờ cô vẫn không hiểu tại sao nó lại làm vậy , bộ nó cần tiền lắm hay sao mà phải đi bán ma túy như vậy ?

" Con ngu " Thùy Tiên buông ra một câu chửi rủa , không biết Phương Anh đang suy nghĩ cái gì trong đầu nữa

" Có biết ai đưa ma túy cho nó bán không ? " Thùy Tiên ngoài miệng thì chửi vậy thôi chứ trong lòng vẫn còn lo cho Phương Anh lắm , dù gì cũng sống với nhau từ nhỏ đến lớn , đâu phải nói nghỉ chơi là nghỉ chơi được liền

" Chưa " Lương Linh bất lực lắc đầu , cô đã cho người theo dõi Phương Anh mấy tháng nay mà vẫn chưa biết được ai cung cấp ma túy cho Phương Anh cả

" Chuyện này đừng có nói ba đứa nhỏ biết , mắc công tụi nó không vui " lại một tiếng thở dài phát ra từ phía Thùy Tiên , ba đứa nhỏ mà biết tụi cô nghỉ chơi nhau như vậy chắc sẽ buồn lắm , nhất là Ngọc Thảo , Ngọc Thảo mà biết Phương Anh đi bán ma túy như vậy chắc sẽ sốc lắm

Lương Thùy Linh gật đầu thay cho câu trả lời , có cho cô mười cây vàng cô cũng không dám kể cho ba người kia biết 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net