Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian thấm thoát thoi đưa nhanh như chó chạy ngoài đồng khiến cho Ngọc Thảo ưu sầu không thôi . Mới chớp mắt có mấy cái là đã hơn một tháng sau , vết thương trên người của Phương Anh cũng đã lành lại hết , làm cho em muốn kiếm cớ níu kéo ở lại bên chị thêm một chút cũng không được

" Phương Anh , hay là mình dời lại tuần sau rồi hẳn đi đầu thú được không ? " Ngọc Thảo nằm trong lòng Phương Anh , tay ôm chặt người của chị , trân trọng từng phút giây cả hai còn được ở bên nhau

" Không nỡ xa chị hả ? " Phương Anh tay cũng đưa lên lưng em vuốt nhẹ vài cái an ủi , không biết lần này cô phải xa em trong bao lâu nữa ?

Ngọc Thảo ở trong lòng Phương Anh gật nhẹ đầu , cả hai mới vừa yêu nhau được hai tháng hơn là đã phải chia xa nữa rồi , làm sao mà em nỡ để Phương Anh rời xa em được đây

" Chị hứa với Thảo , chị sẽ cố gắng cải tạo tốt để mau về với em " Phương Anh nhích người ra một chút rồi nhìn thẳng vào mắt Ngọc Thảo nói , coi bộ em sắp khóc tới nơi rồi

" Chị mà để em chờ lâu là em lấy người khác gáng chịu " Ngọc Thảo khịt mũi vài cái rồi lại chui vào lòng của Phương Anh tìm kiếm hơi ấm , sắp tới có lẽ hơi ấm này sẽ không còn ở bên em nữa

" Em mà lấy người khác là chị vượt ngục quậy banh cái đám cưới của em cho coi " Phương Anh nghe Ngọc Thảo nói vậy thì phì cười , đành nói vài câu đùa giỡn để cho tâm trạng của em thoải mái hơn

Ngọc Thảo nghe chị nói vậy thì thôi không nói nữa , chỉ im lặng mà vòng tay ôm lấy người của Phương Anh , chỉ còn vài tiếng nữa thôi là Phương Anh sẽ cùng với Phương Khánh đi tới sở cảnh sát để đầu thú cho nên em phải tranh thủ ôm chị mới được , để không thôi mai mốt chị đi thì sẽ không còn ai ôm em nữa

------------------------------------------

" Đù má , đi đầu thú mà mặc bộ đồ bảnh tỏn dữ vậy trời " Lương Thùy Linh đứng ở một bên nhìn Phương Anh mặc bộ đồ mà mắc cười quá trời đi , sao lúc bình thường không mặc đẹp vậy đi , vô tù rồi mặc đẹp chi vậy ?

" Vô trỏng đừng quên tao nha " Thủy Tiên đứng đối diện Phương Anh cũng lên tiếng chọc ghẹo , chẳng ngờ ngày mà cô gặp lại nó cũng là lúc nó đi đầu thú

" Mày sợ nó quên thì mày vô trỏng với nó luôn đi " Thùy Tiên đứng khoanh tay mặt hất về phía Thủy Tiên nói , như vậy là khỏi sợ Phương Anh quên Thủy Tiên rồi

" Tao mà vô trỏng thì hai đứa bây cũng đừng hòng ở ngoài đây ha " Thủy Tiên liếc mắt phản bác lại , con nhỏ Thùy Tiên này trước lúc đi tới đây có đánh răng chưa vậy mà sao ăn nói kỳ cục quá trời

" Thôi thôi , đừng có cãi nữa , tụi bây muốn thì vô chung với tao luôn , vô trỏng đủ bốn tay tụi mình chơi tiến lên , khỏi sợ chán " Phương Anh nhướng mày nói với ba người kia , ai thích thì vô chung luôn , khỏi có tranh giành

" BỚT GIỠN " không hẹn mà gặp , cả ba người kia đều lên tiếng từ chối " ý tốt " của Phương Anh , tụi cô còn nhiều chuyện phải làm lắm , không rảnh đâu mà vô tù chơi tiến lên với nó

" Ăn nói bậy bạ " Ngọc Thảo đứng kế bên đánh vào vai của Phương Anh một cái , tới giờ phút này mà còn giỡn được nữa

" Ê , xém xíu là quên , con Tiên mày kêu Thủy tránh xa Thảo của tao ra nha , mày mà để nó lại gần Thảo là chết với tao đó " Phương Anh vì nhờ cái đánh yêu của Ngọc Thảo mà nhớ lại chuyện quan trọng cần nói với Thủy Tiên

" Thảo nào của chị Phương Anh , có cưới xin người ta chưa mà đòi là của mình " Tiểu Vy đứng kế bên Thùy Tiên nghe Phương Anh nói vậy thì lên tiếng chọc ghẹo , sắp đi tù tới nơi mà vẫn còn lo cho người tình bé nhỏ quá ha

" Nào đem đủ 999 cây vàng qua tao mới cho cưới đó nha " Thùy Tiên cũng không ngại ngần gì mà hùa theo trò đùa của Tiểu Vy , đợi Phương Anh đem đủ 999 cây vàng qua chắc cô đầu thai được mấy kiếp rồi đó

" Thôi chị Phương Anh đừng có lo , Thảo ở ngoài đây có tụi em coi chừng rồi , nó mà đi cặp kè với người nào là tụi em viết thư báo chị liền , chị yên tâm đi " Đỗ Hà vỗ vai Phương Anh nói , Ngọc Thảo ở ngoài đây có động tĩnh gì là em báo cho Phương Anh biết liền , khỏi có mà lo lắng

" Đông vui quá ha , nói gì đó cho tui nói chung được không ? " Phương Khánh gương mặt cười tươi ở phía trong sở cảnh sát bước ra nhìn mọi người nói , cô chưa từng thấy ai đi đầu thú mà vui đến vậy hết , Phương Anh là người đầu tiền luôn á

" Nói xấu cô đó " không biết là do Thùy Tiên ngứa miệng hay là do bản tính thích kiếm chuyện của mình mà lần nào cô gặp Phương Khánh , cô cũng phải nói móc Phương Khánh vài câu cô mới chịu được

" Nói tiếng nữa là tui còng tay cô vô trong luôn đó " Phương Khánh cũng chẳng vừa , tay giơ lên trước mặt Thùy Tiên chiếc còng tay bằng bạc để hù dọa

" Cũng được á " Phương Anh nghe vậy thì cũng hùa theo khiến cho Thùy Tiên mặt mày tái mét

" Thôi , không giỡn với mọi người nữa , mọi người còn gì muốn nói thì nói hết đi , rồi để tui dẫn Phương Anh vô " Phương Khánh thấy cái nét diễn tiểu phẩm giả trân của Thùy Tiên thì thôi không giỡn nữa , diễn còn dở hơn cô diễn nữa

Không khí đang sôi nổi bất chợt trầm xuống sau câu nói của Phương Khánh , rốt cuộc cũng đã đến khoảnh khắc mà không một ai mong muốn

" Gáng cải tạo tốt rồi về với em có biết chưa , em chờ chị " Ngọc Thảo đứng kế bên siết lấy tay Phương Anh nói , không biết Phương Anh của em vô trỏng rồi sống ra sao đây

" Chị hứa mà , Thảo ngoan đừng khóc nha " Phương Anh đưa tay mà quẹt đi giọt nước mắt trên mặt của Ngọc Thảo , người gì đâu mà mít ướt quá chừng làm cho cô cũng phải khóc theo

" Ba đứa tao cũng khóc mà , sao mày không dỗ " chẳng biết từ lúc nào mà bộ ba hay kiếm chuyện kia lại đứng sát ở kế bên nhau , mặt mũi ai cũng toàn nước mắt nhìn về phía Phương Anh nói

" Thôi khỏi ha " Phương Anh đang bịn rịn nói mấy lời cuối với Ngọc Thảo mà cũng không chịu nổi ba đứa này , trần đời cô chưa có thấy ai mà khóc xấuuu như ba đứa này hết

" Thôi được rồi , tới giờ rồi , Phương Anh đi với tui " Phương Khánh thật sự cũng chẳng muốn xen vào khung cảnh tình cảm này đâu , chỉ tại là tới giờ Phương Anh phải đi rồi cho nên đành phải lên tiếng thôi

Phương Anh nghe vậy thì gật nhẹ đầu , cô cúi người hôn Ngọc Thảo một cái rồi chào tạm biệt mọi người lần cuối rồi cùng đi với Phương Khánh vào phía bên trong sở cảnh sát

Mọi người ở ngoài đây nhìn Phương Anh đi vào bên trong mà cảm xúc vui buồn đan xen nhau , vui vì nó có thể làm lại cuộc đời , còn buồn vì phải rời xa nó một thời gian

-------------------------------------

" Xét thấy bị cáo có tinh thần tự giác đầu thú , cộng với việc cung cấp thêm thông tin cho phía cảnh sát , tòa phán quyết bị cáo Phạm Ngọc Phương Anh lãnh án ba năm tù giam , thời gian thi hành án bắt đầu từ ngày hôm nay "

Phương Anh ngồi bên dưới nghe vị thẩm phán nói xong thì thở phào nhẹ nhõm , chỉ cần trong ba năm sắp tới cô cố gắng cải tạo thì có thể trở về với mọi người rồi

Phương Khánh ở bên cạnh nghe vậy thì cũng mừng cho Phương Anh , cuối cùng Phương Anh cũng có thể làm lại cuộc đời của mình

------------------------------------------------

" Thôi , buồn gì mà buồn dữ vậy , ba năm trôi qua nhanh lắm , chớp mắt cái là tới à " Tiểu Vy ngồi bên cạnh Ngọc Thảo nói , không biết ba năm sau gặp lại Phương Anh thì chị sẽ như thế nào đây

" Đâu , mày chớp mắt thử tao coi coi " Ngọc Thảo thật ra chỉ buồn có một chút thôi à chứ đâu có buồn đến nỗi như Tiểu Vy nói đâu

" Rồi chuyển qua kênh khác được không vậy , tới giờ chiếu phim của chị rồi " Thùy Tiên ngồi ở giữa bàn ăn mà sốt ruột không thôi , sắp trễ giờ chiếu phim yêu thích của cô rồi

" Bộ chị hỏng nhớ Phương Anh hả , giờ em chỉ được nhìn chỉ ở trên ti vi thôi mà chị cũng giành với em nữa hả " Ngọc Thảo nhanh tay mà giật lấy cái remove trên tay Tiểu Vy , chứ để nó cầm là nó bấm kênh của Thùy Tiên liền

" Nhưng mà tụi mình coi cái bản tin này hơn một trăm lần rồi đó " Thùy Tiên uất ức nói , Phương Anh ở trong tù một tháng thì ngày nào Ngọc Thảo ở ngoài đây cũng mở lại cái bản tin xét xử của Phương Anh cho cô coi , cô coi đến nỗi mà cô thuộc luôn lời của ông thẩm phán luôn rồi á

" Kệ em , im lặng cho em coi , chút nữa em cho coi phim " Ngọc Thảo nghe Thùy Tiên nói vậy thì quay sang đe dọa chị , người ta đang coi người yêu của người ta mà sao hay làm phiền quá

Thùy Tiên bị Ngọc Thảo la thì quay sang nhõng nhẽo với Tiểu Vy , rốt cuộc ai mới là chủ căn nhà này đây hả ? Tiểu Vy thấy chị bị la thì cũng quay sang dỗ dành , chắc sắp tới Thùy Tiên phải sắm cho Ngọc Thảo cái ti vi mới quá , để cho nó coi cái băng cassette của Phương Anh cho đã luôn , khỏi dành ti vi với Thùy Tiên nữa 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net